Bảo Bối Của Ta Là Diêm Vương
Chapter 2
Quy Vô Ngôn
Điện hạ! Điện hạ, xin ngài dừng lại! Trở về thôi, tiệc vẫn còn đang diễn ra…
🌫 Quy Vô Ngôn (归无言)
1000 nghìn năm tuổi thọ
Trên đường âm giới phủ đầy sương mù, cậu bước đi tung tăng như thể đang đi chơi hội, miệng còn huýt sáo nhỏ
Tống Lạc Miên
Ta không muốn ở mãi trong âm phủ nữa đâu.
Tống Lạc Miên
Trần gian náo nhiệt như vậy, ta chưa từng đặt chân tới, thật tiếc ghê~
Quy Vô Ngôn
Nhưng thưa điện hạ! Ngài là Diêm Vương cơ mà! Sao lại có thể bỏ đi như thế-
Tống Lạc Miên
Ta chỉ ra ngoài một chút thôi mà..600 năm qua
Tống Lạc Miên
Bị nhốt không cho ra ngoài ta đã sớm chán ngấy
Quy Vô Ngôn
1000 nghìn sau ngài sẽ được tự do, điện hạ mau về đi
Tống Lạc Miên
/hóa thành 1 luồng khói đỏ chạy mất/
Diêm Thiên Mặc
Thằng nhóc thối đó đâu rồi?!
Minh U Lan
/Cầm quạt xếp/ Tiểu Tử Thối từ nhỏ đến lớn học ai mà quậy thế không biết
Quy Vô Ngôn
Dạ… dạ bẩm… Điện hạ nói muốn ra ngoài khám phá thế giới… rồi… rồi biến thành khói chạy mất rồi ạ…
Diêm Thiên Mặc
Nghịch tử! Nó tưởng làm Diêm Vương là để rong chơi chắc!?
Minh U Lan
Ngươi bình tĩnh.. nếu nó muốn ra ngoài cứ thành toàn cho nó vậy
Diêm Thiên Mặc
Ngươi đi theo tiểu tử đó lên trần gian, bảo vệ an toàn cho thằng bé
Quy Vô Ngôn
Dạ..dạ thần xin cáo /hóa thành luồng khói đi mất/
Vừa thoát khỏi âm phủ, cậu lượn lờ giữa tầng khí linh của tam giới bỗng nhiên có một luồng sức mạnh kéo cậu đi
Một thân xác vừa mới chết , nằm giữa phòng bệnh lạnh lẽo, tim đã ngừng đập, linh hồn đã tan biến
Tống Lạc Miên
Chuyện gì đây…? Mình… đang ở đâu?
Tống Lạc Miên
Chết thật.. mình chỉ muốn đi chơi một xíu thôi mà
nhân vật phụ
Bệnh Nhân... sống lại rồi?!
nhân vật phụ
Mau kiểm tra nhịp tim cho bệnh nhân thêm lần nữa
nhân vật phụ
Rõ ràng là lúc nãy đã không còn hơi thở
nhân vật phụ
Thật là 1 kì tích
Comments
陶水清雲 (๑>◡<๑)
Hóng
2025-06-19
0