Bạn Cùng Bàn Là Tổng Tài Chính Hiệu [ RHYCAP]
Phải chăng đấy là đinh mệnh??
tác giả
Lưu ý :
"... " : nói nhỏ
*... *: suy nghĩ
//...//: hành động
Tại một quán lẩu nhỏ có một cậu bé đang chăm chỉ phục vụ đồ ăn cho khách, còn ai khác ngoài Hoàng Đức Duy nữa chứ. Cậu cố gắng, miệt mài làm việc vì hôm nay đông khách hơn thường ngày.
NV phụ
Phục vụ! Cho tôi thêm một dĩa bún nữa đi!
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ! Có ngay!
Nv phụ 2
Cậu phục vụ cho tôi 2 ly Sting!
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ, có liền!
Có thể nói đông đến mức em không kịp trở tay. Nhưng em vẫn rất vui khi quán được nhiều người ủng hộ, cứ nghĩ mọi chuyện sẽ suông sẻ cho đến khi...
Tô Quốc Thiên
Má nó... Phục vụ đâu rồi, chủ quán đâu rồi bước ra đây. //quát tháo//
Vì tiếng quát lớn bất ngờ Duy đang phục nước cho khách cũng không may trượt mất ly nước rồi vỡ tan tành.
Hoàng Đức Duy
Em xin lỗi... Em xin lỗi... //hoảng loạn, luống cuống//
Nv phụ 2
Không sao đâu, cậu qua kia xem có chuyện gì đi, lát hẳn đem nước đến cũng được tôi chưa khát. //đỡ em đang luống cuống dọn mảnh thủy tinh trên sàn dậy//
Hoàng Đức Duy
Tôi thành thật xin lỗi // cúi đầu//
Nói rồi cậu nhanh chóng đi lại phía chị Trâm (chủ quán).
Trâm ( chủ quán lẩu)
Em đưa ly nước mới cho khách đi chị qua kia xem sao//lau tay, nhanh chóng đi chuyển đến phía khách hàng vừa ka lói om xòm kia//
Duy ngoan ngoãn nghe lời chuẩn bị ly nước mới cho khách rồi cậu cũng nhanh chân đi về phía của chị trâm.
Trâm ( chủ quán lẩu)
Xin lỗi có chuyện gì sao quý khách.
Tô Quốc Thiên
Má mày! còn nói nữa hả, quán mày làm ăn kiểu gì đấy. Còn để cho con thằn lằn gớm ghiếc này xuất hiện trong nồi lầu của tao vậy hả!! // chỉ vào nồi lẩu//
Trâm ( chủ quán lẩu)
Xin lỗi nhưng chắc chắn có hiểu lầm chúng tôi không... // sợ hãi//
Hoàng Đức Duy
Có chuyện gì vậy chị??
Trâm ( chủ quán lẩu)
Ông ấy nói l-//bị cắt ngang//
Tô Quốc Thiên
Mày mở con mắt to nhìn kĩ đi, có thấy con thằn lằn gớm ghiếc kia không hả. // cắt ngang lời nói của người khác//
Tô Quốc Thiên
Còn dám nói hiểu lầm nữa hả, làn ăn kiểu này dẹp quán đi cho khỏi hại người// mỉa mai//
Chỉ cần nghe đến đây Duy cũng đã hiểu rõ ý đồ của ông ta rồi.
Hoàng Đức Duy
//nhìn một lượt từ trên xuống dưới, cười bất lực//* nhìn không phải thuộc dạng thiếu tiền vậy mà lại làm những trò dơ bẩn hại người*
Hoàng Đức Duy
ayda tôi thành thật xin lỗi nhưng nếu ngày không chê để tôi đổi cho ngài một mới nhưng mà...
Hoàng Đức Duy
sợ làm ngài mất hứng nên là nếu không ăn được thì để tôi vớt ra cho ngài ăn tiếp nhé//cười với vẻ mong đợi//
Tô Quốc Thiên
Mày điên à, mày có biết khách hàng là thượng đế không mà nói vậy. Hả!! // quát lớn//
Hoàng Đức Duy
Thì đấy tôi nể tình ngày là khách nên mới nói vậy chứ nếu không thì đã vào bệnh viện từ sớm rồi!!
Vừa dứt câu, em đạp mạnh vào chiếc ghế trống kế mình nhằm ra hiểu cho những người ngồi gần đó tránh đi.
Hoàng Đức Duy
// vung ghế lên một cách dứt khoát vào đầu hắn// sao hả thưa ngài!??
chỉ vậy thôi cũng đủ để hắn sợ đến mức đứng không vững nữa rồi
Tô Quốc Thiên
a.. Aaaaa// sợ hãi, ngã khụy//
Trâm ( chủ quán lẩu)
ông còn không mau biến đi!
Tô Quốc Thiên
đợi... đợi đó ta... ta sẽ báo thù// quay người chạy đi//
Hoàng Đức Duy
Chờ đã tiền ăn nữa chứ tên kia! Nè!
Trâm ( chủ quán lẩu)
Thôi kệ đi không sao đâu// ngăn Duy lại//
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà... // tiếc nuối//
Trâm ( chủ quán lẩu)
Có ngay! // quay sang nói với Duy// lo phục vụ cho người ta đi chuyện đó bỏ qua được rồi.
Hoàng Đức Duy
Đồ ăn đến rồi đây ạ! // bưng lẩu đến//
Lê Quang Hùng
Được rồi để đó đi.
Trần Đăng Dương
Là cậu bạn lúc nãy đây này//bất ngờ//
Nguyễn Quang Anh
... // ngước nhìn//
Lê Quang Hùng
Lúc nãy đúng là bãn lĩnh đấy nhá// chọc ghẹo//
Hoàng Đức Duy
Hìhì có gì đâu cũng là một chút cách tự vệ mà. // cười xinh//
Nguyễn Quang Anh
Không sợ họ quyền thế lớn rồi bị mất việc à? //chăm chú ăn nhưng vẫn quan tâm hỏi//
Hoàng Đức Duy
Có chứ, nhưng quán nhỏ như chúng tôi cũng thường hay bị các quán lớn hơn chèn ép lắm nên cũng quen rồi//vẫn cười rất xinh//
Nguyễn Quang Anh
Phần lẩu của tên lúc nãy hết bao nhiêu? // vẫn cứ ăn//
Hoàng Đức Duy
250 nghìn ạ.
Hoàng Đức Duy
Không cần đâu ạ bởi v... // bị cắt ngang//
Nguyễn Quang Anh
Không nhưng nhị gì hết tôi trả giúp hắn, cộng thêm vào phần chúng tôi đi.
Nguyễn Quang Anh
// nhìn em//
Hoàng Đức Duy
vâng ạ cảm ơn quý khách. // cúi đầu//
Cậu về kể với chị Trâm rồi cũng xin về trước để chuẩn cho buổi nhập học ngày mai. Cũng kể từ đây câu chuyện bắt đầu.
tác giả
Hết rồi nếu thấy cũng được thì cho mình xin 1 luợt thích nhà và gớp ý xem mình làm vậy ổn chưa với. Cảm ơn mọi người nhiều.
Comments