[Đồng Ánh Quỳnh×Minh Hằng] Trợ Lí Chủ Tịch
chap 3
cô bước xuống nhà cùng bộ đồ ngủ , gương mặt chưa tỉnh ngủ hẳn vì tiếng nhạc xập xình lúc 7h sáng
Đồng Ánh Quỳnh
ba mẹ làm gì mà bật nhạc to thế*nhăn nhó*
Lan Hương
bật để tập sức khỏe ấy mà
Ái Phương
đúng rồi *tắt nhạc*
Đồng Ánh Quỳnh
nhạc bật vừa vừa thôi chứ
Đồng Ánh Quỳnh
mất cả giấc ngủ của con *khoanh tay giận dỗi*
Lan Hương
con gái lớn rồi chứ không phải con nít
Ái Phương
ba mẹ không dỗ đâu nhé
Đồng Ánh Quỳnh
ơ kìa *đi lại ngồi xuống sofa*
Đồng Ánh Quỳnh
ba nói trước đi ạ
Ái Phương
ba định vào đầu tuần tới sẽ đưa con lên làm phó chủ tịch công ty mình
Ái Phương
để con học hỏi và phát triển , trong tương lai sẽ là chủ tịch luôn
Ái Phương
chỉ vào để hỗ trợ ba và để ba xem bao nhiêu năm ở nước ngoài con học hỏi ra sao
Lan Hương
tui thấy hợp lí *gật gù*
Đồng Ánh Quỳnh
con xin từ chối*nhìn thẳng vào mắt Phương*
Đồng Ánh Quỳnh
con muốn ra ngoài thử việc trước khi vào công ty mình làm việc
Ái Phương
con nghĩ gì vậy?
Ái Phương
muốn thử thì ba cho con vào thử, chứ cần gì phải ra ngoài?
Đồng Ánh Quỳnh
con không muốn người khác nói con chỉ biết ỷ vào gia đình
Ái Phương
ai biết con là con của ba
Ái Phương
con vào công ty mình làm ai ăn hiếp ba còn bảo vệ được
Ái Phương
ra ngoài kia ỡ người ta làm gì con thì sao*lớn tiếng*
Ái Phương
ba mẹ lo cho con để con đừng thất bại trên con đường mình đi là sai à
Lan Hương
thôi *xoa lưng phương*
Lan Hương
ba con nói đúng đó
Lan Hương
cứ vào công ty mình làn cho chắc con ạ
Đồng Ánh Quỳnh
con biết là ba mẹ lo cho con
Đồng Ánh Quỳnh
nhưng mà con lớn rồi
Đồng Ánh Quỳnh
con cần có lựa chọn riêng của mình
Đồng Ánh Quỳnh
từ việc học trường nào, đến việc đi du học con còn không được quyết định
Đồng Ánh Quỳnh
ba mẹ làm ơn đừng áp đặt con nữạ được không*lớn tiếng*
Đồng Ánh Quỳnh
sợ con sẽ thất bại sao?
Đồng Ánh Quỳnh
thất bại cũng là quyền của con người mà, phải thất bại con mới có được bài học
Đồng Ánh Quỳnh
ba mẹ cứ ôm con khư khư như vậy mãi được không *lớn tiếng*
Đồng Ánh Quỳnh
con quyết định rồi ngày mai con sẽ dọn ra ngoài *bỏ lên phòng*
tiếng của phòng đóng lại thể hiện sự tức giận của cô
Lan Hương
mình có phải đã làm tổn thương con bé rồi không
Đồng Ánh Quỳnh
*tức giận vò đầu*
Đồng Ánh Quỳnh
tại sao lại không cho tôi có lựa chọn riêng chứ
Đồng Ánh Quỳnh
tôi không phải là búp bê*hét lớn*
Ái Phương
*nhìn lên phòng cô*
Ái Phương
"có lẽ đã sai rồi"
quay trở lại năm lớp 9 của quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
ba mẹ ơi con thi vào trường này nha
Đồng Ánh Quỳnh
vừa với năng lực của con luôn
Ái Phương
con phải thi vào trường chuyên
Ái Phương
để mai mốt còn tiếp quản tập đoàn nha
Lan Hương
con gái mẹ học giỏi đến thế phải vào trường chuyên
Lan Hương
đừng để mẹ thất vọng*xoa đầu cô*
cô vui vẻ cầm tờ giấy trúng tuyển đại học sân khấu điện ảnh chạy vào nhà khoe ba mẹ thì thấy họ đang ngồi xếp đồ cho cô
Đồng Ánh Quỳnh
ba mẹ làm gì vậy ạ
Lan Hương
xếp đồ cho con đi du học chứ gì nữa
Lan Hương
ba con đã đăng kí học hết rồi, chỗ ở cũng đã sắp xếp xong
du học ? Cô chưa từng nghe ba mẹ đề cập đến chuyện này dù chỉ 1 lần
Đồng Ánh Quỳnh
*đứng hình*
Ái Phương
con cầm tờ gì trên tay vậy
Đồng Ánh Quỳnh
*cuối gầm mặt*
Ái Phương
thôi nào lại đây với ba mẹ xếp đồ để đi nào
Ái Phương
2 tuần nữa là bay rồi
Lan Hương
nhanh nhanh *lại kéo tay cô đi*
Đồng Ánh Quỳnh
*gạt tay Hương ra*
cô ngước mặt lên ánh mắt đỏ hoe nhìn cả 2
Đồng Ánh Quỳnh
ba mẹ đã bao giờ hỏi con muốn gì chưa ạ
Đồng Ánh Quỳnh
tại sao 2 người cứ đưa con đi hết chỗ này đến chỗ khác mà không hỏi con có muốn hay không
Đồng Ánh Quỳnh
Tại sao*lớn tiếng*
Ái Phương
Ta đã dạy con thế nào
Đồng Ánh Quỳnh
không được lớn tiếng với người lớn *nghiến răng*
Ái Phương
2 bọn ta chỉ muốn làm những gì tốt nhất cho con
Ái Phương
để còn về quản lí tập đoàn mình
Đồng Ánh Quỳnh
chỉ là tốt đối với ba mẹ thôi
Lan Hương
*để ý tờ giấy cô cầm trên tay*
Lan Hương
đưa mẹ xem tờ giấy
Lan Hương
*đi tới lấy tờ giấy khỏi tay cô*
Lan Hương
sân khấu điện ảnh *bất ngờ*
Ái Phương
mấy cái thứ này học làm gì
Đồng Ánh Quỳnh
ba mẹ sinh con, hay là nhân bản con người vậy
Đồng Ánh Quỳnh
tại sao chỉ muốn nó sống theo ý của ba mẹ
Đồng Ánh Quỳnh
nếu đã muốn sống theo ý của ba mẹ thì đẻ con ra làm gì chứ
cô nắm chặt tay đến nổi cả gân, sự tức giận bị kìm nén khiến cô khó thở
Đồng Ánh Quỳnh
2 người muốn làm gì thì làm*bỏ lên phòng*
tới hôm bay, cô với tâm trạng không thoải mái bước từng bước nặng nề lên máy bay phía sau là tiếng chào tạm biệt của người thân
con đường tương lai sáng lạng phía trước nhưng trong lòng lại không lấy một niềm vui nhỏ
Đồng Ánh Quỳnh
*tự làm đau bản thân*
Đồng Ánh Quỳnh
tại sao lại không nghe con nói chứ*khóc*
từ nhỏ đến giờ cô luôn bị áp đặt mọi thứ đều phải theo một khuôn mẫu hoàn chỉnh nhất
cô không có lựa chọn, tất cả là ba mẹ sẽ sắp xếp cho cả 2 người thấy rất vui với điều này nhưng với cô nó như một cực hình
không được làm điều mình muốn, không được học những thứ mình thích và.....
cô như một con robot chỉ biết làm theo và làm theo
Nhưng đã đến lúc cho họ biết sự bao học của họ là sai lầm
Comments
Sói con của ĐAQ🐺
Sớm nè
2025-06-20
2