chapter 5
buổi sáng hôm ấy là chủ nhật
em thức dậy vì ánh sáng ở cửa chiếu vào mắt em
ngồi đó nhưng em lại nhắm mắt ngủ..
ăn cháo đá bát
skill gì đây
Vũ Thiên Khải
*mau dậy thôi*
em đứng trên giường ôm con gấu
Mặc Kỳ Phong
/đứng ở cửa nhìn em từ nãy đến giờ/
Mặc Kỳ Phong
*em làm gì vậy bé ơi?*
Vũ Thiên Khải
/mở mắt/ ôi mẹ ơi
Vũ Thiên Khải
/ôm tim/ a-anh ở đó khi nào vậy
Mặc Kỳ Phong
hì hì rửa mặt rồi xuống ăn nhé
Vũ Thiên Khải
*oi trái tim bé nhỏ của toi*
nói xong em vệ sinh cn rồi lao xuống bếp
Mặc Kỳ Phong
/quay lại bóp mỏ em/ tính làm gì đây
Vũ Thiên Khải
anh nhìn nhầm roii
Vũ Thiên Khải
thả em raaa
Vũ Thiên Khải
*trời oi mỏ tui*
Vũ Thiên Khải
/phụng phịu/
Mặc Kỳ Phong
hehe ăn cơm thôi
Mặc Kỳ Phong
em dọn chén giúp anh nhé
Mặc Kỳ Phong
*ah..dễ thương chết mất…*
trong bữa cơm em ăn khá ngon miệng
đã lâu rồi em mới có cảm giác này, cụ thể là 1 tuần…
cảm giác được ngồi ăn cùng bạn bè
1 phần vì em nổi bật nên ngta khong dám gần
ăn cháo đá bát
hơi buồn roi đổi gió thoiii
em ăn xong thì nhìn anh chăm chú
Mặc Kỳ Phong
/ngước nhìn em/ có chuyện gì sao?
Vũ Thiên Khải
chỉ là…anh tốt với em quá
Vũ Thiên Khải
em thì chẳng giúp được gì cho anh
Vũ Thiên Khải
em áy náy lắm ạ /sờ gáy/
Vũ Thiên Khải
*thật ra là sợ bị bắt cóc^^*
Mặc Kỳ Phong
một lát nữa em đi chợ với anh?
Vũ Thiên Khải
chỉ vậy thôi ạ?
Mặc Kỳ Phong
anh không hay nhờ ng khác cho lắm
Vũ Thiên Khải
thôi thì giờ anh cứ ngồi đó đi, em rửa chén xong lau nhà nhé
Vũ Thiên Khải
thế em biết làm gì đây
Vũ Thiên Khải
đó là giúp anh ấy hả
em ăn nhờ ở đậu mà tưởng nhà em khong á
Vũ Thiên Khải
*tui đang bận, bận thở*
rồi cứ thế sự việc diễn ra hằng ngày
từ ngày anh ngỏ lời muốn em dọn qua ở chung thì chả còn đám quậy phá nào tới tìm em
(tui không nói là ổng đe doạ bé nhà đâu)
sau cùng khi tốt nghiệp và mọi ng xa cách nhau
em cứ ngỡ chẳng thể gặp lại anh
nhưng định mệnh nào đó đã sắp đặt để họ ở bên nhau mãi
em ngồi ăn thịt nướng và uống soju cùng anh
tửu lượng của em thì không chắc lắm nhưng có thể nói là vừa đủ dùng:D
2-3 chai gì đấy có thể gục
nói ch không cần biết trời chăng mây gió gì hết
Vũ Thiên Khải
em còn tỉnh, tiếp đi anh /mặt ửng hồng/
Mặc Kỳ Phong
/nhìn em nhẹ nhàng/ phì.. sắp gục rồi đúng không
Vũ Thiên Khải
không có à nha
Mặc Kỳ Phong
tình huống gì đây?
anh sang chỗ em đỡ ng em dựa lên anh
Vũ Thiên Khải
ức…ai mà đẹp trai quá vậy…/sờ mặt anh/ hihi anh đẹp trai
Vũ Thiên Khải
ngủ- ức…với em nhaa
nói hết câu em nhắm mắt ngủ mom luôn
anh khong phải khong biết xử lý tình huống này nhưng mà em lạ quá anh khong quen
vội trả tiền rồi bắt taxi về nhà
Vũ Thiên Khải
/mắt nhắm, thở đều/
Mặc Kỳ Phong
/cuối đầu hôn lấy đôi môi đỏ mọng/
anh như còn muốn uống soju, hôn lấy hôn để môi em
anh chả buông mà cứ bám lấy môi em, một sự quyến rũ khiến anh chẳng thể tách rời
???
tài xế:*khổ lắm mới đi cuốc này*
sau 3-4 phút anh dừng lại
cảm giác thành công như con ong vui vẻ lấy những mật ngọt từ hoa về
Vũ Thiên Khải
ha../hít lấy không khí/
Mặc Kỳ Phong
/hôn lên đuôi mắt em/
em nằm lọt thỏm trong lòng anh
sau bao nhiêu năm anh lại là ng đầu tiên thấy dáng vẻ này của em
Mặc Kỳ Phong
*bông hoa này dễ bị thu hút lắm, ai lấy phải tặng 1 cú đá xé gió*
ăn cháo đá bát
dữ vậy sao
đến nơi anh anh vội lấy tiền đưa cho tài xế mà dư tiền tx định trả lại thì anh phắn vào nhà mất rồi
???
tài xế: chịu thiệt 1 chút thấy cũng đáng
tiếng bước chân nặng nề đi lên cầu thang
cửa phòng mở anh đặt em lên giường
Mặc Kỳ Phong
em muốn đi tắm?
Mặc Kỳ Phong
/day trán/ *sao tôi chịu nổi đây..*
tiếng nước xả vào bồn tắm
anh đặt em ngâm mình vào bồn
Mặc Kỳ Phong
tắm xong sẽ mát, em ngâm mình 1 tí cho tỉnh nhé
Vũ Thiên Khải
/không nói gì/
em nhắm mắt nằm trong bồn
em mơ thấy mình đang đi ăn với gia đình
em khen rằng đồ ăn ở đây ngon
bỗng chị em nói gì đó rồi ba tát chị
ba định đánh cả em nhưng chị em đẩy ba ra
rồi bỏ ba và mẹ ở đó, chị bế em nhẹ tênh chạy xa khỏi quán ăn
chả biết khi nào lại đến khu rừng
1 ng lạ đuổi theo 2 chị em
“chạy đi bé con, hãy đi thẳng! đi thật xa nhé”
cứ nghe lời chị em chạy đi thật xa, quãng đường thật dài
em thấy chị nằm ở trên đất
em vội chạy lại, nắm tay chị nhưng sao chị trắng xoá..
từ khi em thiếp đi anh đã đỡ em ra khỏi bồn, xả nước và mặc đồ cho em
trán em lấm tấm mồ hôi anh không dám ngủ
Mặc Kỳ Phong
không sao không sao
Mặc Kỳ Phong
em gặp ác mộng rồi
Mặc Kỳ Phong
bỏ nó qua nhé
Mặc Kỳ Phong
có anh rồi mọi thứ sẽ ổn
em lao vào vòng tay của anh
Vũ Thiên Khải
anh ơi hức-…
Mặc Kỳ Phong
ổn rồi ổn rồi /xoa đầu em/
Mặc Kỳ Phong
không có gì cả bé con
em nấc lên từng tiếng nhẹ
Mặc Kỳ Phong
anh xót lắm em đừng khóc nữa nhé
Mặc Kỳ Phong
anh ở đây với em /xoa lưng em/
2 bàn tay em nắm lấy 1 bàn tay to lớn của anh
cảm giác dịu đi được phần nào
em được anh lau mặt xong rồi vỗ về giấc ngủ
Vũ Thiên Khải
đừng bỏ em nhé /mắt đỏ hoe nhìn anh/
Mặc Kỳ Phong
sao lại bỏ bé con chứ, không đời nào anh làm vậy /hôn lên trán em/
em sợ trong lòng cứ mãi nắm tay anh
đến lúc thiếp đi vì mệt em được anh ôm vào lòng
từng câu nói ấm áp mãi vang bên tai em
“anh không bỏ bé con của anh”
“có anh ở đây mọi việc đều tốt đẹp”
một nụ hôn lên trán ngỏ ý muốn được bảo vệ ng mình thương
em chưa bao giờ từ chối điều đó
bởi, em cần một chỗ dựa từ lâu
luôn tỏ ra mạnh mẽ, cứng rắn trước ng khác
điều đó làm em quá mệt mỏi
em cần được yêu thương vỗ về
bước đến nhưng em chẳng hề biết anh ở đó khi nào
chẳng có một dấu vết nào để em biết anh bước vào cuộc đời em
nhưng điều em chỉ muốn biết hiện giờ là anh đã mang đến ấm áp, ánh sáng trong em
cảm ơn vì anh đến với em, em không hoàn hảo cũng chẳng giỏi giang
nhiều khuyết điểm trong em chưa thể đổi thay
vậy mà anh hiên ngang chấp nhận nó không vì một lí do gì
“cuộc đời này em có chết cũng không hối tiếc”
ong cảm ơn các bạn đã đọc đến cuối chap, chúc các bạn 1 ngày tốt lành💗💗💗
Comments