[Lyhan X Yeolan] Vòng Tay Không Cam Tâm
#2- Chiếc giường đôi nhưng mình tôi nằm
phương Lan lặng lẽ bước ra khỏi phòng tắm. Tóc còn ướt, váy ngủ trắng đơn giản. Ánh đèn vàng ấm từ phòng ngủ không xua được cái cảm giác lạnh lẽo lan ra từ con người duy nhất đang ngồi ở sofa: Linh.
Cô ấy vẫn trong bộ vest cưới ban chiều, mở laptop như thể vừa hoàn thành một thương vụ triệu đô. Không ngước lên lấy một lần.
Lan nuốt một ngụm nước bọt, cố giữ bình tĩnh.
Phương Lan
Tôi sẽ ngủ bên kia giường, không đụng vào phần của chị
chỉ có tiếng gõ phím đều đặn
Lan siết nhẹ mép áo ngủ, bước về phía giường king-size. Một bên gối trắng tinh, chưa ai đụng vào. Cô nằm nghiêng người, xoay lưng về phía Linh, kéo chăn tới ngực.
nàng mở mắt. Không ngủ được. Trái tim đập nhanh không vì hồi hộp, mà vì tức giận.
Phương Lan
*Chị cưới tôi như một cuộc mặc cả.
Ít nhất cũng nên cư xử như một người… biết tôi là ai.*
Cô ngồi bật dậy. Ánh đèn từ laptop vẫn còn, Linh vẫn chưa vào phòng.
bước ra khỏi giường, đi thẳng tới sofa.
Lan bước ra khỏi giường, đi thẳng tới sofa.
Phương Lan
Chị có định ngủ không?/đứng trước mặt cô/
Linh ngẩng lên. Lạnh tanh. Tỉnh bơ.
Thảo Linh
Tôi không quen ngủ với người lạ/nhìn mắt nàng/
Câu nói ấy không phải là dao. Nó là súng.
Và lan không mặc áo giáp.
Phương Lan
Vậy chị cưới tôi để làm gì? Để trưng? Để khoe mẽ? Hay để… chọc tức người cũ?
Linh khựng lại nửa giây. Lồng ngực nhấp nhô như có gì đó vừa trúng tim.
Thảo Linh
Cô tự cho mình là ai? Đừng ảo tưởng.
Cô chỉ là cái tên được chọn vì đúng thời điểm./❄️/
Lan không chịu được nữa. Mắt đỏ hoe nhưng giọng vẫn vững
Phương Lan
Tôi không chọn cưới chị. Nhưng nếu đã bị đẩy vào cuộc hôn nhân này, ít nhất tôi cũng muốn mình được đối xử như một con người/rưng rưng/
nàng quay lưng bước đi. Nhưng câu nói sau lưng làm nàng đứng khựng lại
Thảo Linh
Tôi không phải là người tốt. Càng không phải kiểu người ai yêu rồi cũng được hạnh phúc/nhìn nàng/
Im lặng. Gió thổi qua cửa kính. Hai người phụ nữ. Hai thế giới. Một chiếc giường. Nhưng không chung một giấc mơ.
Lan nằm lại xuống giường, kéo chăn che kín đầu. Lòng trống rỗng.
Phương Lan
“Tôi từng nghĩ… cưới một người không yêu mình là điều tệ nhất.”
Phương Lan
“Nhưng cưới một người không thèm nhìn mình mới thật sự là địa ngục.”
tg
lúc đầu tui định cho chuyện là tiểu thuyết nhưng mà lại ra chuyện chat
tg
nếu các bạn thấy lời bộc bạch dài quá thì nói tui sẽ sửa ạ
Comments