chương 4

Mạc huyền vũ( Ngụy vô tiện)
Mạc huyền vũ( Ngụy vô tiện)
Thật là có cái tâm nguyện trước khi đi cũng không nói thì sao ta biết mà hoàn thành cho ngươi đây
...
Sau những lời than trời than đất của hắn thì cuối cùng hắn cũng quyết định phải đến thử xem Mạc gia ra làm sao xem phải báo thù cho Mạc Huyền vũ như thế nào
Nhưng khi hắn định đứng dậy đạp cửa xông ra thì bỗng cả cơ thể như không còn sức lực nữa mà gục xuống có tiếng kêu ọt ọt phát ra từ bụng hắn
Mạc huyền vũ( Ngụy vô tiện)
Mạc huyền vũ( Ngụy vô tiện)
Tch! Hoá ra cái thân thể này k phải là do yếu đến mức không thể đứng nên được mà là do đã lâu chưa được ăn
Mạc huyền vũ( Ngụy vô tiện)
Mạc huyền vũ( Ngụy vô tiện)
"đường đường là Di lăng lão tổ mà vừa được hiến xá trở lại mà ngay ngày đầu đã chết vì đói chắc được ghi vào lịch sử luôn quá"
Hắn nhìn xung quanh xem có cái gì lót bụng được không thì chỉ thấy có vài quả táo xanh lẫn đỏ nằm lăn lóc trên mặt đất
y vội lấy cài quả ăn thử dù vị nó vừa chua vừa chát mà hắn cũng chẳng dám kêu ca gì vì có ăn là được rồi còn hơn là mang cái danh vừa được hiến xá đã chết vì đói
ăn xong y lấy đà đạp cửa thanh gài gãy làm hai nghe một tiếng rắc , bên ngoài có một tên nô bộc đứng canh không cho y ra ngoài quậy phá
???
???
A Đồng : đi vào! đi vào ngay! , ngươi ra đây làm gì?
Mạc huyền vũ( Ngụy vô tiện)
Mạc huyền vũ( Ngụy vô tiện)
/ giơ chân đạp nhẹ a đồng một cái / Ngươi nghĩ ngươi đang bắt nạt ai thế
y cất bước về phía có tiếng ồn ào , đọc đường ai ai cũng chỉ trỏ y , nói y là "đại công tử bị điên của mạc gia"
Khi đi ngang qua một cái giếng hắn thấy có một con lừa bị treo ở đấy đúng lúc hắn đang thiếu thú cưỡi bèn leo lên lưng lừa hớn ha hớn hở kéo đây cho lừa hoa chạy nhưng con lừa kia vần bình chân như vại không nhúc nhích gì
bất đắc dĩ hắn phải lôi quả táo xanh trong tay áo ra giở giọng nịnh nọt con lừa hoa ấy , con lừa kia thấy quả táo thì mắt sáng lên
Mạc huyền vũ( Ngụy vô tiện)
Mạc huyền vũ( Ngụy vô tiện)
lừa đại gia à~~ chúng ta đi nào( ném quả táo đi về hướng đông viện)
với sức hấp dẫn của quả táo thì chẳng mấy chốc đã đến đc đông viện, từ xa hắn đã thấy Đông đường của Đông Viện chất kín người , chen chúc nhau vòng trong vòng ngoài
Ngụy Vô Tiện vừa đặt chân vào trong đã nghe được tiếng vọng ra :" Nhà chúng tôi có một tiểu bối, cũng từng có tiên duyên...." chắc chắn vị Mạc phu nhân này lại đang nhân cơ hội móc nối quan hệ với giới tu tiên rồi
Y chưa kịp để bà ta nói xong đã nhanh chân chen vào
Mạc huyền vũ( Ngụy vô tiện)
Mạc huyền vũ( Ngụy vô tiện)
đến rồi đến rồi đây , ở đây ở đây
Mạc huyền vũ( Ngụy vô tiện)
Mạc huyền vũ( Ngụy vô tiện)
Vừa nãy ai nhắc đến ta thế
Mạc huyền vũ( Ngụy vô tiện)
Mạc huyền vũ( Ngụy vô tiện)
Người có tiên duyên không phải là đang nói ta sao?
Mạc huyền vũ( Ngụy vô tiện)
Mạc huyền vũ( Ngụy vô tiện)
" ồ hay rồi không ngờ ở đây lại gặp con cháu thế gia thật , vốn ta tưởng chỉ là bọn ếch ngồi đáy giếng"
đám thiếu niên khi thấy y mặt mày bôi son chát phấn , cười một cái là phấn rụng cả mảng , suýt nữa thì phì cười thành tiếng
Mạc huyền vũ( Ngụy vô tiện)
Mạc huyền vũ( Ngụy vô tiện)
"Y phục như áo tang , đeo đai trán có vân mây cuộn tròn, là con cháu trực hệ của Cô Tô lam thị "
__còn tiếp__
t/g neee
t/g neee
ựaaa hỏng ai đọc ht trơn luonn🤧🤧
t/g neee
t/g neee
Trầm cảm lun quaa🤧
t/g neee
t/g neee
Có ai đọc thì ủng hộ tui một like nha
t/g neee
t/g neee
Mất acc cái h viết truyện hỏng ai coi luon☺️
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play