[Kiệt Hằng] Đi Qua Bao Núi Biển, Chỉ Say Đắm Hoàng Hôn..
𝟬𝟯
Sau những ngày đầu của năm học thì hầu hết các học sinh cũng đã dần quen với cuộc sống ở cấp ba này rồi, chính các cậu cũng vậy chỉ là vẫn cảm thấy kiến thức sau khi chuyển cấp có phần khó hơn rất nhiều, nên tạm vẫn chưa ổn định được
Trương Hàm Thụy
Tử Tử bài này làm như nào tao vẫn chưa tính ra được//đẩy đề bài qua Hằng//
Trần Dịch Hằng
//dời sự chú ý vào tờ đề rước mặt//
Trần Dịch Hằng
Áp dụng công thức hôm trước tao chỉ mày là ra//đặt bút xuống//
Trương Hàm Thụy
A! Tao nhớ ra công thức đó rồi//lấy lại vở về//
Tả Kỳ Hàm
Tiểu Tử Tử à..tao cũng không biết làm bài này//chỉ chỉ vào đề//
Trần Dịch Hằng
Mày học thuộc từ vựng chưa?//nhíu mày//
Tả Kỳ Hàm
Ờm..hình như là chưa..hì hì tao đi học thuộc đây//trở về lôi từ điển ra//
Lớp Trưởng: Trần Dịch Hằng!
Lớp Trưởng: ờm cậu có rảnh không, cho tớ hỏi bài tập này một chút nhé!//gãi gãi đầu//
Trần Dịch Hằng
Không sao tớ rảnh, cậu đưa đề tớ xem//chìa tay ra//
Thật ra cô Lan định bầu cậu là lớp phó học tập Vương Lỗ Kiệt là lớp trưởng vì dù gì hai người cũng là hai bạn học giỏi nhất trong lớp, nhưng cậu lại từ chối nói rằng cậu không có kinh nghiệm làm lớp phó và cũng không muốn làm cho lắm nên khéo léo từ chối giáo viên, còn Vương Lỗ Kiệt thì nói chỉ muốn tập trung học nên không muốn làm lớp trưởng, vậy nên đùn đẩy hai chức vụ này mãi mới có người chịu nhận
Cậu chính là kiểu người thân thiện hoà đồng nhưng lại không thích gần gũi quá với các bạn trong lớp, chỉ dừng lại ở bạn bè xã giao bình thường hỏi bài tập thôi
Trần Dịch Hằng giảng bài cũng rất dễ hiểu, cậu nắm bắt các ý chính rất tốt khiến cho người nghe cảm thấy như được khai sáng vậy, chính vì vậy rất nhiều người quý mến cậu, không những trong lớp mà còn nhiều người khác lớp khác khối thích cậu vì vẻ đẹp và tính cách của cậu
Lớp Trưởng: cảm ơn cậu nhé, tớ hiểu rồi
Trần Dịch Hằng
Không có gì, sau này có bài tập nào cậu không hiểu thì có thể hỏi tớ//mỉm cười//
Hiện tại đang là giờ tự học buổi sáng nên mọi người mới trở nên thoải mái như vậy, các cậu chăm chú làm bài trong buổi sáng giữa thu trong lành, thời tiết hôm nay quả thực dễ chịu hơn mấy ngày trước nhiều không nóng đến chảy mồ hôi, không nắng gắt cũng không khá oi bức, vậy nên có một số học sinh đã lăn ra bàn ngủ lúc nào chẳng hay
Trần Dịch Hằng
//gõ đầu Hàm//
Trần Dịch Hằng
Tao kêu mày học từ vựng, mày đây là làm gì? Học từ vựng trong mơ à!
Tả Kì Hàm bị gõ thì đau trợn mắt há mồm đến tỉnh cả ngủ, bật dậy đang tính chửi Hằng thì bỗng thấy hình dáng quen quen bước vào lớp, làm cậu quên luôn cái gõ đầu hồi nãy của Hằng mà thơ thẩn nhìn người ấy bước vào
Trần Dịch Hằng
//nhìn theo hướng Hàm đang mải ngẩn ngơ//
Trần Dịch Hằng
Mày..//định nói lại thôi//
Tả Kỳ Hàm
Ê cậu ấy đẹp nhỉ//kéo kéo Hằng//
Tả Kỳ Hàm
Tên là gì ta.. À hình như tên Bác Văn
Trần Dịch Hằng
Lo học hành cho tao//lườm//
Tả Kỳ Hàm
Chết rồi mày ơi, tao phải lòng cậu ấy rồi giờ phải làm sao//vẫn say đắm nhìn//
Trương Hàm Thụy
*ê Hàm Hàm, mày có mang thuốc dạ dày không?*//vỗ Hàm//
Trương Hàm Thụy
*Tao đau bụng quá trời rồi nè*//nói nhỏ với Hàm//
Tả Kỳ Hàm
//lục lọi trong cặp// Đây! Có cần xuống phòng y tế không?
Trần Dịch Hằng
Nó lại đau bụng sao?//nhìn Hàm//
Tả Kỳ Hàm
//gật đầu// Đau dạ dày đó, ăn uống lúc nào cũng không đoàng hoàng thì không đau mới lạ
Trương Hàm Thụy
Tao không sao đâu, uống thuốc là đỡ thôi
Trần Dịch Hằng
Lo ăn uống cho tử tế//liếc Thụy//
Vương Lỗ Kiệt
Cô Lan gọi cậu xuống có việc//đi đến đứng trước mặt cậu//
Vương Lỗ Kiệt đột nhiên bước tới lên tiếng làm cậu giật bắn người, vội vàng quay qua nhìn anh
Trần Dịch Hằng
A..à..ừ, giờ tớ đi//dọn dẹp đồ đạc trên bàn//
Trần Dịch Hằng
Cô đang ở dưới văn phòng sao?//đứng lên//
Vương Lỗ Kiệt
Ừ, còn nhớ đường xuống văn phòng không?//tránh ra cho Hằng đi//
Trần Dịch Hằng
Không cần phiền cậu đâu, tớ nhớ rồi//cười//
Trí nhớ của cậu có thể nói là khá tốt, chỉ cần nhìn qua một lần là đã có thể nhớ rất rõ nên việc quên đường đối với cậu mà nói là chuyện không thể thế nên lần này cậu không mất quá nhiều thời gian vào việc đi đến văn phòng giáo viên nữa
Trần Dịch Hằng
//mở cửa bước vào//
Trần Dịch Hằng
Em chào cô, cô gọi em đến đây có chuyện gì không ạ?//ngước mắt nhìn//
Trần Dịch Hằng
Sao ông lại đến đây?//ánh nhìn thêm tia sắc lẹm//
Cô Lan(gvcn)
Ờm cô thấy ông ấy đứng trước cổng trường tranh cãi với bác bảo vệ xin vào gặp em, ông ấy nói ông ấy là bố em
Trần Lâm Nam
Con trai, đã lâu không gặp con còn khoẻ chứ
Trần Dịch Hằng
Sống hay chết đều không liên quan tới ông
Cô Lan(gvcn)
Vậy..cô ra ngoài cho hai bố con nói chuyện nhé//đứng lên//
Trần Dịch Hằng
Làm phiền cô rồi ạ
Cô Lan(gvcn)
À không có gì đâu//đi ra ngoài//
Trần Dịch Hằng
Ông còn có gì để nói không, không thì tôi xin phép lên lớp trước tiết học sắp bắt đầu rồi//quay ra nhìn Lâm Nam//
Trần Lâm Nam
Sao con trai vội vàng thế ta còn chưa tâm sự với con cơ mà//nhìn Hằng cười//
Trần Dịch Hằng
Có gì nói luôn, đừng lòng vòng//lạnh nhạt//
Trần Lâm Nam
Được rồi ta đến đây là muốn mượn con ít tiền, dạo này ta thật sự hơi khó khăn//nhìn Hằng với ánh mắt tội nghiệp//
Trần Dịch Hằng
Tôi không có tiền, đừng tìm tôi kiếm chuyện//đứng lên định bỏ đi//
Trần Lâm Nam
Ấy!//dữ tay Hằng giật lại//
Trần Lâm Nam
Ta biết con có tiền mà, con không thể thương xót cha con một chút ư//siết chặt tay Hằng//
Trần Dịch Hằng
Ông mau bỏ tôi ra! Ở đây là trường học không phải nơi để ông làm loạn//cố gỡ tay Lâm Nam ra//
Trần Lâm Nam
Mày!!//tát mạnh vào mặt Hằng//
Trần Dịch Hằng
Aa..ông!//nhìn Lâm Nam đầy căm hận//
Cú tát hồi nãy Lâm Nam xuống tay dùng lực rất mạnh, làm cậu lảo đảo suýt thì đứng không vững đầu cậu ong ong, cú tát này làm cậu nhớ lại những ngày trước ngày nào cũng chịu bạo lực của ông ta, càng làm cậu hận ông ta hơn nhìn ông ta như muốn ăn tươi nuốt sống
Trần Lâm Nam
À, mày còn dám nhìn ông đây như thế có phải là chán sống rồi không//đá vào người cậu//
Trần Lâm Nam
Mày nên nhớ con mẹ mày cũng từng thiếu tiền đến như nào mà phải chạy ra ngoài làm điếm đó nghe rõ chưa!!//đạp liên tiếp vào người cậu//
Trần Dịch Hằng
Tôi không cho phép ông nhắc đến mẹ tôi thêm lần nào nữa, ông nghĩ mình có tư cách đó sao!//vùng dậy//
Vì hai người lớn tiếng nên chẳng mấy chốc đã có người bên ngoài nghe thấy tiếng cãi nhau
Vương Lỗ Kiệt
Trần Dịch Hằng?!
Vương Lỗ Kiệt
Mời ông ra ngoài, nếu còn làm loạn thì tôi sẽ kêu bảo vệ lôi ông ra//nhìn ông ta với ánh mắt sắc bén//
Trần Lâm Nam
Mày cứ đợi đấy! Ông đây chưa tha cho mày đâu//giận dữ bước ra//
Vương Lỗ Kiệt tình cờ xuống phòng giáo vụ in tài liệu ôn tập cho lớp thì đột nhiên nghe thấy tiếng cãi nhau bên văn phòng của giáo viên, anh tính sang hỏi thử có chuyện gì thì mở cửa ra thấy Trần Dịch Hằng bị một tên đàn ông đánh, cả người dựa vào chiếc bàn nhỏ tiếp khách, năm ngón tay còn in trên má cậu, trông rất thảm thương
Trần Dịch Hằng
Vương Lỗ Kiệt? Cậu mau ra ngoài đi, tôi không sao//gượng đứng dậy//
Bỗng cậu cảm thấy khó thở, đầu óc choáng váng chân tay vô lực ngã xuống thở dốc
Vương Lỗ Kiệt
Trần Dịch Hằng, cậu bị làm sao vậy!//đi đến đỡ cậu dậy//
Trần Dịch Hằng
//thở không ra hơi//
Trần Dịch Hằng
Khụ..khụ..thuốc để trong túi áo khoác bên phải//giọng nói nhỏ dần//
Sau khi uống thuốc Vương Lỗ Kiệt đưa Trần Dịch Hằng mới từ từ trở lại trạng thái ban đầu được chỉ là còn hơi chóng mặt một chút, sau đó cậu đẩy Kiệt ra, rồi nói mấy lời cảm ơn khách khí
Vương Lỗ Kiệt
Cậu bị sao vậy//nhíu mày//
Trần Dịch Hằng
Không sao, chỉ là tim không được khoẻ, tái phát lại thôi//phủi phủi quần áo//
Vương Lỗ Kiệt
Cậu bị bệnh tim?
Trần Dịch Hằng
Ừm, vậy tôi đi trước vào tiết rồi//bỏ về lớp//
Vương Lỗ Kiệt
//đứng im nhìn cậu//
Vương Lỗ Kiệt
" Cậu ấy cũng bị bệnh tim? "
Comments
I love lầu 18
cj canh mãi nhưng ko đc ghế đầu /Sob/ bắt đền em đấy
2025-06-22
1