[Caprhy] Kẻ Điên Khi Yêu ?
Chap 4
Y đang ngủ, nhưng lại mơ thấy ác mộng mà tỉnh dậy
Trái tim vẫn đập mạnh vì sợ hãi
Đặng Thành An
Ha //vuốt tóc//
Y nhìn sang bên cạnh, anh và Kiều vẫn đang ngủ ngon lành, Kiều còn đang ôm lấy eo An
Đặng Thành An
//vội gỡ tay em ra//
Không biết có phải do thói quen không, đùa vui như vậy nhưng y vẫn rùng mình khi Kiều hay Quang Anh vô tình có đụng chạm thân mật
Đặng Thành An
//bỏ ra ngoài sân//
Gió rít mạnh, y cũng vì thế mà tỉnh táo hơn
Đặng Thành An
//cắn môi// 3 năm rồi
Đặng Thành An
Sao anh cứ mãi đeo bám vào giấc mơ của tôi thế ?
Đây là lần thứ bao nhiêu thức giấc vì ác mộng
Nguyễn Quang Anh
//đánh vai y//
Nguyễn Quang Anh
Buồn ngủ hả ?
Nguyễn Quang Anh
Hôm qua mày ngủ sớm nhất luôn mà
Đặng Thành An
//không trả lời//
Nguyễn Quang Anh
Mệt quá thì ngủ đi
Nguyễn Quang Anh
Tao đi điểm danh cho mày
Nguyễn Quang Anh
Ở nhà mà ngủ
Đặng Thành An
Thôi, phiền...
Nguyễn Quang Anh
Kiều đi học từ sớm rồi
Nguyễn Quang Anh
Đói thì tự lấy đồ mà ăn nghe chưa
Đặng Thành An
Ừ...//mệt mỏi nhắm mắt//
Nguyễn Quang Anh
//xoa xoa đầu y//
Anh nhanh chóng đến trường, vẫn như mọi hôm thấy anh mọi người liền nhanh chóng bỏ chạy hết
Anh đến lớp điểm danh cho An rồi lén trèo rào trốn sang khoa Luật, tìm ai thì khỏi cần nói
Có vẻ hơi lạ, khoa Luật hôm nay bị mất điện nên các sinh viên đã di chuyển sang toà khác
Mà Quang Anh, không hề hay biết
Nguyễn Quang Anh
Chết rồi, quên hỏi tên lớp
Nguyễn Quang Anh
Mà nó giỏi thế, chắc lớp 1 chứ gì
Anh cứ lang thang trong hành lang vắng tanh, cuối cùng cũng tìm được lớp 1
Nguyễn Quang Anh
Sao tối thế ?
Nguyễn Quang Anh
Không có ai
Nguyễn Quang Anh
//mở điện thoại//
Nhưng ngay lập tức, bị một lực đạo kéo vào trong lớp, cánh cửa đóng mạnh, khoá lại
Điện thoại rơi bên ngoài, trong không gian yên tĩnh có thể nghe thấy tiếng khi nó chạm đất
Cơ thể anh bị ai đó nhấc bổng ngồi lên bàn, người đó chống tai hai bên, khoá chặt anh bên trong
Nguyễn Quang Anh
Mày là đứa nào!?
Môi anh bị ai đó chiếm lấy, Quang Anh theo bản năng giãy dụa nhưng người đó khoẻ đến nỗi, siết chặt eo anh, không thể cử động
Môi cứ thế bị xâm phạm, lưỡi bị trêu đùa đến mỏi, nước bọt cứ theo khoé môi chảy dài xuống cằm
Nguyễn Quang Anh
//cắn rách//
Người đó hơi khựng lại rồi có tiếng khúc khích nhỏ
Anh lại bị cưỡng hôn, người đó xâm phạm khoang miệng, anh có thể cảm nhận được cả vị tanh của máu trong khoang miệng
Muốn cắn nhưng kẻ đó đã bóp cằm anh
Tiếng chóp chép vang lên đầy xấu hổ
Má anh dần ửng hồng, cả cơ thể bị hôn đến choáng váng mềm nhũn, đến khi không thể chịu nổi nữa kẻ kia mới buông ra
Chớp lấy thời cơ, anh tung một quyền vào vai nhưng bị kẻ kia bắt được, đè ngược ra sau
Nguyễn Quang Anh
Aaaa thằng chó! Thả tao ra //vùng vẫy//
Nguyễn Quang Anh
Mẹ kiếp! Tao mà thoát được sẽ giết mày!!
Nguyễn Quang Anh
Aaaa //ưỡn người//
Tiếng chụt chụt vang lên bên tai khiến anh ghét bỏ, cơ thể bị xoa nắn đến mức chính anh cũng có phản ứng, anh đỏ mặt liều mạng giãy dụa
Nguyễn Quang Anh
Hức...!! //cắn môi//
Nguyễn Quang Anh
//đạp mạnh//
Người kia thuận theo liền thả ra để anh chạy, khoé miệng còn hơi nhếch lên thoả mãn
Nguyễn Quang Anh
//chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo//
Nguyễn Quang Anh
//nhìn xuống// Đéo nào...
Nhìn vào gương liền muốn tự tát chính mình
Môi sưng đỏ lên, cổ áo bị kéo ra có thể thấy nhưng dấu răng do bị cắn, mặt anh còn hơi đỏ
Nguyễn Quang Anh
//cúi xuống tát nước vào mặt//
Nguyễn Quang Anh
Chó! Tao mà tìm được mày nhất định sẽ đánh chết mày!
Nguyễn Quang Anh
Đã không tìm được thằng mọt sách kia còn bị cướp mất nụ hôn đầu
Nguyễn Quang Anh
Mẹ, Quang Anh khổ nhất thế giới
Ngay lúc đó, anh bắt gặp bóng dáng quen thuộc
Nguyễn Quang Anh
//chạy lại, lôi tay// Ê
Nguyễn Quang Anh
//ngây người// Mày...
Tiệm bánh hôm nay vắng lạ thường, từ sáng đến giờ khách không có lấy một người
Em chán nản gục đầu xuống bàn
Nguyễn Thanh Pháp
//bật dậy//
Nguyễn Thanh Pháp
//hớn hở// Không có, anh đến lấy bánh kem đúng không
Trần Đăng Dương
//cười// Không
Trần Đăng Dương
Hôm nay anh không tới lấy bánh kem
Trần Đăng Dương
Cũng không mua bánh
Em ngơ ngác, không mua bánh thì tới đây làm gì ?
Trần Đăng Dương
Anh tới đưa "nó" về nhà anh
Nguyễn Thanh Pháp
//khó hiểu// Nó ... ?
Nguyễn Thanh Pháp
!! //ngất xỉu//
Hắn liếc quanh tiệm bánh, một đám người mặc đồ đen biết lệnh liền nhanh chóng dọn dẹp tiệm
Chủ quán sẽ không bán bánh nữa
Trần Đăng Dương
//bế xốc em lên//
Ngồi trên xe, nhìn em đang ngất xỉu trong tay cũng đủ khiến thứ trong quần của hắn cuong lên, cổ họng khô khan
Đến khi em đã yên vị trên giường, thì ánh mắt vẫn dán chặt vào em
Một cách biến thái, điên cuồng
Trần Đăng Dương
//không kìm lòng nhét ngón tay vào miệng em//
Em đang ngất xỉu, dĩ nhiên là không động đậy
Hắn cứ thế tự mình vờn chiếc lưỡi phẳng lì không động đậy, tay còn lại tự giải quyết
Trần Đăng Dương
//suc mạnh// Ha~
Trần Đăng Dương
//rút tay khỏi miệng em//
Trần Đăng Dương
//nhìn em chằm chằm//
Comments