[RhyCap] Vượt Quá Ngưỡng !
3:
Đức Duy-em
Ba nói vậy là sao ba? //rưng rưng//
Đức Duy-em
Hôm trước ba nói như thế mà nay ba bắt con đi xem mắt
Đức Duy-em
Lại còn là người trong giới mafia nữa
Đức Duy-em
Hoá ra..hoá ra mẹ với ba đều giống nhau //nghẹn//
Thanh Trường-bố em
Con nghe bố nói đã //quát lớn//
Chẳng nghe thêm câu nào , em mang nỗi buồn của mình về căn chung cư.
Chả để bố có cơ hội giải thích em đã một mạch chạy đi.
Trong gian nhà nhỏ, em ngồi dưới sàn, lưng dựa vào ghế sofa.
Đôi mắt em ướm đẫm nỗi buồn chua xót , sự uất ức không nói ra bằng lời. Nghẹn lại cố chảy ra bằng giọt đào trên khoé mắt.
Đức Duy-em
hức.. cũng đúng
Đức Duy-em
nhà mình năm đời làm nghề đấy.
Đức Duy-em
mà lại đẻ ra đứa con như mình, yếu đuối, dao còn cầm không vững
Đức Duy-em
chắc bố chỉ muốn nối truyền nghề gia đình mình.
Em vừa cố nói ra những lời để chứng minh bố không sai , tay vừa vẽ bâng khuâng lên sàn lạnh.
Đức Duy-em
còn là đàn em bố nữa, lại mồ côi.
Đức Duy-em
phải bố có ý định nối tiếp truyền thống..
Em cố nén lại tiếng nấc , nói ra những lời an ủi bản thân.
Trong lúc đầu em rối như tơ vò thì có tin nhắn gửi đến.
Thanh Trường-bố em
📱: con đừng giận bố nhé. Bố sai rồi , bố không lắng nghe con . Để bé con của bố chịu thiệt thòi rồi.
Đoạn chat ngắn tũn , nhưng lại khiến mắt em nhoè đi.
Thấy bản thân đang làm bố khó sử rất nhiều. Ân hận vì đã trách bố khi không đủ tỉnh táo.
Có lẽ thứ em nói khi nãy, là sự thật.
Gạt nhẹ qua lông mi ướt đẫm , em cầm máy gõ phím liên tục.
Đức Duy-em
📱: dạ con không giận bố nữa rồi. Để con đi xem mắt người ta nha.
Thanh Trường-bố em
📱: thôi không cần xem mắt gì hết nữa , bé con của ba cứ ăn chơi thoải mái nhé. Lúc đấy là bố thiếu suy nghĩ, xin lỗi con nhiều.
Qua dòng tin nhắn , em cũng có thể nghe thấy giọng bố nói ra từng câu chữ đấy.
Đức Duy-em
📱: dạ thôi để con đi thử ạ , dù gì mẹ cũng ép con đi mấy lần rồi.
Thanh Trường-bố em
📱: con đồng ý thật á?
Thanh Trường-bố em
📱: có còn giận bố không đấy?
Bố có vẻ không tin tưởng em lắm , gọi thẳng video call để nhìn mặt em.
Thanh Trường-bố em
Con còn dỗi bố không
Thanh Trường-bố em
Thế hứa với bố không dỗi.
Đức Duy-em
Bố trẻ con thế.
Đức Duy-em
Bố hong định gửi infor người ta cho con hả.
Thanh Trường-bố em
Thật luôn hả con cưng
Thanh Trường-bố em
Thế tí bố gửi nhá. Nhưng hứa với bố một điều.
Đức Duy-em
Con không dỗi mà
Thanh Trường-bố em
Bố biết. Nhưng có điều nữa
Thanh Trường-bố em
Không nói cho mẹ mày.
Thanh Trường-bố em
Mẹ mày biết xiên cổ bố chết.
Đức Duy-em
//cười khúc khích// thế thì con sẽ mách mẹ.
Thanh Trường-bố em
Nào !! Mẹ rất ghét con lấy người mafia , con mà đi xem mắt họ. Kiểu gì bố con mình cũng toang
Đức Duy-em
Thế thôi con ăn nốt đào rồi ngủ đây , buồn ngủ quá rồi.
Thanh Trường-bố em
Thế bé con của bố ngủ ngon.
Thanh Trường-bố em
Ăn ít trái cây lóng thôi. Mụn nhọt nổi đầy mặt giờ.
Đức Duy-em
Đã nổi đâu ạ //vừa nói vừa nhai//
Thanh Trường-bố em
Ừm , thế tắt đi.
Tắt máy , em ngồi cười vui vừa ăn đào vì hoá giải mối hiểu lầm với bố.
Dù có ghét đi xem mắt thật , nhưng em vẫn cố lần này.
Thấy bố gửi infor người đó, em liếc qua cái tên rồi tắt đi. Nhảy lên giường ngủ.
Comments