[Kisa Kijay]You’Re My Baby Wolf Forever
chap 1
//ABC//: hành động, cảm xúc
"ABC":suy nghĩ
*ABC*:nói nhỏ
~ABC~:dẹo
ABC~:ngân dài từ
-thời gian,địa điểm-
🐧:trêu
💢:tức giận,khó chịu
👾:nói dối
💤ABC💤:mớ ngủ
Kisa:hắn
Kijay:em
- Kijay(em) 5 tuổi , Kisa(hắn) 6 tuổi(theo tuổi người sói)~ 18 tuổi(theo tuổi thật -
Năm sáu tuổi – tính theo tuổi người – hắn đã không còn là một đứa trẻ bình thường. Hắn là sản phẩm của một cuộc thí nghiệm đặc biệt do chính cha ruột đứng sau, nhằm tạo ra một "sói đầu đàn" – sinh vật nửa người nửa sói, mạnh mẽ vượt trội nhưng cũng cô độc tuyệt đối
Hắn căm ghét tất cả, đặc biệt là người đã sinh ra mình. Không phải vì những cơn đau thấu xương trong quá trình biến đổi, mà bởi vì hắn chưa từng được xem là con người – chỉ là một thứ công cụ trong mắt ông ta
Và rồi hắn trốn đi. Một mình, lạc lõng trong rừng sâu, sống như một bóng ma giữa thiên nhiên. Tránh xa con người, gầm gừ với mọi kẻ lạ, sẵn sàng xé xác nếu cần. Không tên, không mục đích – chỉ còn bản năng sinh tồn và sự câm lặng kéo dài từng ngày
Sói đen«Kisa»
2+4://chạy tới,ở dưới đất//thủ lĩnh!//quỳ xuống//
Kisa
hửm? sao có chuyện gì?
Sói đen«Kisa»
2+4 : bọn em nhìn thấy 1 đứa nhóc loài người!//đồng thanh//
Chúng dẫn hắn xuyên qua một lối mòn đầy lá khô, đến bên một gốc cây lớn, nơi có một bóng dáng nhỏ bé đang co ro, run rẩy
Một cậu nhóc loài người tầm năm tuổi, tóc đen rối tung, đôi mắt xanh ngọc ngấn nước. Khuôn mặt lem luốc và đầy sợ hãi
Thủ lĩnh im lặng nhìn cậu, ánh mắt sắc như dã thú nhưng không lập tức ra tay.
Cậu bé nhìn lên, run giọng hỏi
Sói đen«Kisa»
2 : chắc nó tưởng tụi mình là quái vật..
Thủ lĩnh bước lại gần, cúi xuống đối diện cậu nhóc
Kisa
ta không phải chú//gằn giọng nhẹ//
Kisa
gọi ta là anh,biết chưa con vịt kia?//đẩy nhẹ đầu em//
Kijay
//giật mình//a… anh…ấy ạ..?
Hắn nhìn sâu vào đôi mắt sợ sệt kia, gật nhẹ:
Kisa
phải. Từ giờ em sẽ theo ta. Không khóc, không chạy, nghe chưa
Sói đen«Kisa»
4 : //nhỏ giọng//thủ lĩnh, đem về thật sao? Nó là loài người mà…?
Hắn quay đầu lại, ánh mắt băng giá:
Kisa
phải,nó là người của ta. Không ai được đụng vào, trừ khi muốn mất mạng,thì cứ đụng vào
Sói đen«Kisa»
2+4 : //rùng mình, cúi đầu//rõ, thưa thủ lĩnh..
Hắn cúi người xuống, vỗ nhẹ vai rồi cất giọng khàn khàn:
Em còn chưa kịp phản ứng, hắn đã xoay lưng lại, đứng vững chờ em. Gió thoảng qua, mái tóc hắn khẽ lay, lưng hắn rộng và ấm, như muốn che chở cả thế giới. Em rụt rè đưa tay bám lấy vai hắn, đôi chân từ từ rời khỏi mặt đất. Hắn khẽ nhấc em lên, bước đi vững chãi. Trên vai hắn, em thấy mình nhỏ bé… nhưng an toàn vô cùng
Kisa
//đứng dậy//có sợ lắm không?
Kisa
thật không? hay em sợ làm ta bực rồi ăn thịt em?
Kisa
//xách em ra phía trước//có ta rồi,đừng sợ nhóc à//ôm vào lòng//
Sói đen«Kisa»
2+4 : vâng thưa thủ lĩnh
Kisa
*buồn ngủ thì ngủ đi vịt nhỏ*
Nghe hắn nói vậy..em dụi nhẹ vào lồng ngực của hắn..như là 1 chú mèo nhỏ
Sói đen«Kisa»
2 : *chưa từng thấy ai được thủ lĩnh bế hay nhẹ nhàng với ai như vậy*
Sói đen«Kisa»
4 : *như là bế em bé*
Khi đến hang, vài con sói lớn đang gác liền ngẩng đầu lên gầm nhẹ. Nhưng khi thấy người hắn đang bế trong tay, chúng khựng lại.
Thủ lĩnh liếc mắt, giọng trầm khàn:
Không ai dám trái lời. Hắn bế Kijay đi thẳng vào sâu bên trong, nơi tối và yên tĩnh nhất của hang—là chỗ ngủ riêng chỉ dành cho hắn. Tấm da thú dày trải trên nền đá, cạnh một đống lửa nhỏ đang cháy rì rào
Hắn đặt em nằm xuống. Cậu nhóc vẫn níu lấy áo hắn, run run
Hắn nhìn bàn tay nhỏ, lặng vài giây rồi thở nhẹ, ngồi xuống bên cạnh. Kéo tấm chăn phủ lên người em,hắn nói khẽ:
Kisa
Ở đây,em là của ta,không ai dám đụng vào em. Ngủ đi vịt nhỏ
Cậu bé dụi mặt vào đùi hắn, lí nhí:
Thủ lĩnh hơi sững lại, rồi nghiêng người che chắn để em khỏi gió lùa
Kijay
💤anh… đừ..ng bỏ em…~💤
Hắn lặng lẽ bước đi, đến bên. Không nói lời nào, hắn cúi xuống, nhẹ nhàng bế cậu bé lên. Cơ thể nhỏ xíu rúc ngay vào lòng hắn, như thể tìm thấy hơi ấm duy nhất còn sót lại
Hắn vỗ nhẹ lưng cậu, tay ôm chặt, giọng trầm trầm dỗ dành:
Kisa
ngủ đi, có ta ở đây rồi
Cậu bé lẩm bẩm, mắt nhắm nghiền:
Kijay
💤…e-em..sẽ ngo..an..mà… anh đừng đi…💤
Nghe vậy, hắn khẽ siết vòng tay, im lặng vài giây rồi thấp giọng:
Kisa
ta không đi đâu cả..vịt ngốc..
Một lúc sau, cậu lại rúc vào hắn nhiều hơn, lí nhí nói như mơ:
Kijay
…e..m mé..c anh s…ói đầ..u đ..àn nế…u a..nh bỏ..em~
Khóe môi hắn cong lên, lần đầu như muốn bật cười
Kisa
…kẻ đó chính là ta..đồ vịt ngốc...
Nhưng tay hắn vẫn không buông. Càng ôm chặt hơn.
Vì không hiểu sao… hắn không muốn để cậu nhóc này rời khỏi vòng tay mình nữa..
Sói đen«Kisa»
4 : *lần đầu tiên thấy thủ lĩnh nhẹ nhàng như vậy*
Sói đen«Kisa»
7 : *bình thường những đứa nhóc khác đã bị thủ lĩnh cho vào bụng hoặc quăng đi rồi*
Sói đen«Kisa»
2 : *chúng ta nên đi thôi,giờ ngủ mà thủ lĩnh còn thấy chúng ta lạng quạng ở đây là mai nhịn đấy*
nói rồi 3 tên đàn em sói đó cũng đành bỏ về chỗ ngủ,không ngày mai lại bị phạt phải nhịn ăn
Kisa
//để em xuống tấm da thú lại//
lúc hắn định đứng dậy đi kiểm tra đàn em..thì có 1 bàn tay nhỏ bé tóm lấy đuôi hắn
Kisa
?!//rùng mình,rút đuôi lại//
Kijay
//ngồi dậy,dụi mắt//anh..~
Kisa
em sao đấy? không ngủ nữa à?
Kisa
?//đi lại ngồi với em//
Kisa
nãy giờ ngủ say lắm mà? sao ta vừa đứng dậy lại không ngủ được?
Kisa
//nghe/ta không ăn thịt em đâu mà nói nhỏ thế//kéo em vào lòng//
Kisa
đi với ta lấy chăn nhá? không ở đây em lại bị ăn thịt
Kijay
//bấu chặt tay hắn//
Kisa
"như muỗi đốt"//đứng dậy//
Kisa
đừng nhìn nhóc à..rúc vào lòng ta đi
Hắn bước đến góc hang, một tay vẫn giữ em sát người, tay còn lại rút lấy một tấm chăn lông dày rồi quay lại. Hắn ngồi xuống, kéo chăn trùm kín cả hai
Kisa
rúc vào lòng ta đi. Cho đỡ lạnh
Em ngoan ngoãn rúc vào, nhỏ bé như con thú con lọt giữa bộ lông lớn. Bàn tay nhỏ níu lấy vạt áo hắn, mắt khép hờ
Kijay
//lí nhí//*anh to thật… nhưng ấm lắm…*
Hắn khẽ bật cười trong cổ họng. Tay to vỗ nhẹ lưng em
Kisa
vì em nhỏ quá. Nên phải để ta ôm
Trong lòng hang vắng lặng, chỉ còn tiếng lửa nhỏ lách tách và tiếng gió rít khe khẽ ngoài kia. Bên dưới tấm chăn lông dày, cơ thể nhỏ bé của em đã rúc sát vào lòng hắn, hơi thở đều đều
Hắn tựa lưng vào vách đá, đầu hơi cúi xuống. Cánh tay rắn chắc ôm trọn em trong vòng tay, như bản năng bảo vệ điều gì đó quý giá
Em nằm gọn trong ngực hắn, gương mặt nhỏ dụi vào lớp áo dày cộm của hắn. Mày không còn nhíu, môi hơi hé như đang mơ một giấc mơ dễ chịu
Hắn nhìn em lần cuối, thấy khuôn mặt bé xíu đó đã an tĩnh, đôi tay nhỏ vẫn bám chặt vào áo hắn như sợ bị bỏ rơi
Lồng ngực hắn phập phồng nhịp nhàng, nhịp thở trầm ổn hòa vào tiếng gió rừng. Trong vòng tay hắn, em nhỏ như một mảnh hơi thở mong manh — nhưng được bao bọc tuyệt đối
Đêm rừng vẫn lạnh, nhưng nơi hai kẻ ấy nằm… lại ấm áp lạ thường
Lần đầu tiên trong nhiều năm, hắn ngủ thật sâu
Và lần đầu tiên trong đời, em ngủ mà không thấy ác mộng
Comments
Umê truyện He~
nghe như văn v , T/G chuyên văn à
2025-06-21
1
Ná Zà đtrai 😈
em đừng đi
em phải đi
anh chờ em mãi muôn đời
..... quên lời
2025-06-19
5
Umê truyện He~
hi toiii đã quay trở lại nope còn nhớ toiii ko
2025-06-21
1