[ Bâng × Quý ]Mộng Vỡ Tan
Định mệnh đưa ta đến với nhau
Nguyễn Ngọc Quý( Jiro )
//Tỉnh dậy và nhìn xung quanh//
Em thấy mình đang trong 1 căn phòng rộng lớn nguy nga,bài trí đầy những món đồ đắt tiền
Nguyễn Ngọc Quý( Jiro )
Tôi đang ở đâu đây?// vỗ vỗ đầu vì đau//
Thóng Lai Bâng ( Lai Bánh )
//Bước vào// Cậu đang ở nhà của tôi
Nguyễn Ngọc Quý( Jiro )
Cậu..cậu là ai ,tại sao lại đưa tôi tới nơi này,cậu tính làm gì tôi?
Thóng Lai Bâng ( Lai Bánh )
// Bước lại gần// Thật sự....cậu không nhớ tôi là ai sao?
Nguyễn Ngọc Quý( Jiro )
//Nhìn hắn// Lần đầu tôi nhìn thấy cậu làm sao tôi biết anh là ai
Thóng Lai Bâng ( Lai Bánh )
// thở dài// Xem ra là không nhớ thật rồi,cậu biết tôi tìm cậu lâu lắm rồi không?
Nguyễn Ngọc Quý( Jiro )
Tìm tôi? Chúng là đã từng gặp nhau hay sao?
Thì ra em và hắn thật sự đã từng gặp nhau,khi ấy hắn 10t và em mới chỉ 9t.Hắn trong khi đi cắm trại ở ngoại ô với gia đình thì đi lạc tới 1 khu vực hẻo lánh ít người qua lại,và nơi đó,hắn gặp em
Em đã giúp hắn có thể trở về khu vực mà gia đình hắn đang cắm trại ở đó.Khi được hỏi em là ai,em đưa cho hắn 1 chiếc vòng tay nhỏ được bện đơn giản và em nói coi như nó là quà cho anh .
Anh vẫn luôn nhớ về cậu bé tóc xù ấy,nhớ về nụ cười của cậu bé khi đưa anh về,nhớ tới tận bây giờ mà không thế quên..
Thóng Lai Bâng ( Lai Bánh )
// Đặt chiếc vòng tay lên bàn// Em còn nhớ thứ này chứ?
Nguyễn Ngọc Quý( Jiro )
//Ngờ ngợ// S..sao anh lại có cái này?
Nguyễn Ngọc Quý( Jiro )
C..cái này tôi chỉ làm duy nhất 1 cái và tặng 1 người thôi mà
Nguyễn Ngọc Quý( Jiro )
Chẳng nhẽ...anh là cậu hé đó sao?
Cậu cũng nhows đến anh chứ,nhớ cậu bé có làn da trắng và cao hơn cậu rất nhiều,nhớ vẻ mặt ngây thơ của anh khi đi lạc đường,cậu cũng không nghĩ mình gặp lại anh ở trong hoàn cảnh như vậy
Thóng Lai Bâng ( Lai Bánh )
Nhớ ra tôi rồi à,nhớ ra thì tốt
Thóng Lai Bâng ( Lai Bánh )
//Bảo với người hầu trong nhà// Chuẩn bị cho cậu ấy một bộ quần áo để thay,chuẩn bị cơm nước nữa,nhanh đi
Người hầu
Vâng thưa cậu chủ
Nguyễn Ngọc Quý( Jiro )
//Bật khóc// Oaaa.......oaaa
Tiếng khóc của em cũng khiến cho hắn giật mình,hắn quay đầu lại,thấy em nước mắt nước mũi tèm lem thì giật mình hoảng hốt
Thóng Lai Bâng ( Lai Bánh )
Này..cậu sao vậy ,sao tự dưng lại bật khóc
Nguyễn Ngọc Quý( Jiro )
Tại sao?Tại sao chứ? Tại sao lúc đó lại cản tôi,tôi không muốn sống nữa,thế giới đâu có ai cần tôi,sao phải cứu tôi?
Nhìn thấy phản ứng này của em hắn cũng thoáng giật mình vì không nghĩ em sẽ có những suy nghĩ tiêu cực như vậy
Thóng Lai Bâng ( Lai Bánh )
// Ôm chặt lấy người em//Còn tôi,còn tôi cần mà ,Ngọc Quý,tôi còn chưa làm gì để cảm ơn cậu khi cậu giúp đỡ tôi khi đó,sao cậu lại nói thế giới này không ai cần cậu được chứ
Cậu cứ thế dựa vào vai anh mà khóc,khóc đến cạn kiệt sức lực mà lịm đi
Thóng Lai Bâng ( Lai Bánh )
//Đặt em xuống giường,nhìn em khi ngủ vẫn còn thút thít khóc //'Vị trí Thóng phu nhân này e là đã có chủ nhân của nó rồi'
Thóng Lai Bâng ( Lai Bánh )
📞: Alo,điều tra cho tôi về Nguyễn Ngọc Quý,xem rốt cuộc cậu ấy đã trải qua những gì trong suốt 10 năm qua
Yuna ( Tác giả )
Sốp bí r các bạn oii,flop mà cố chấp quá các bạn ửng hộ shop nha
Yuna ( Tác giả )
kiểm tra chính tả phụ shopp nha
Comments
RinSantorski
Đọc là phê, thích tác giả quá đi 😋❤️
2025-06-20
0