[Gui Heng]Yêu Em Là Sứ Mệnh Của Tôi
Chương 5
Bác Văn_anh
💬@Kì Hàm nghe nói cuối tuần lớp em kiểm tra sinh mà em yếu nhất môn đó đúng không
Bác Văn_anh
💬@Mọi Người mai cuối tuần qua nhà tôi học nhóm nha
Quế Nguyên_Hắn
💬Tôi không đi đâu
Kì Hàm_em
💬@Hằng cậu có đi không?
Quế Nguyên_Hắn
💬Tôi đổi ý,tôi đi nha
Kì Hàm_em
/Đặt sách vở xuống/Em với Văn học phần tế bào trước nha
Quế Nguyên_Hắn
/Đẩy bài đến chỗ cậu/Em học phần hô hấp nhé,anh gạch sẵn ý rồi
Một lúc sau Quế Nguyên và Kì Hàm thì thầm to nhỏ
Bác Văn_anh
/Thì thầm với cậu/Hai người kia thì thầm gì vậy
Hằng_cậu
Em cũng không biết!Kệ họ đi
Bác Văn_anh
Không được không thể kệ được.Tụi mình phải kéo họ về đúng vị trí
Hằng_cậu
Anh đang ghen à/Nhìn thấu/
Bác Văn_anh
Chắc vậy.Em phải hợp tác với anh
Hằng_cậu
Thôi em thấy phiền lắm,họ không có gì đâu
Dù nói vậy nhưng cậu vẫn hợp tác với Văn
Hai người họ cứ giả bộ mờ mờ ám ám rồi lại cười khúc khích
Quế Nguyên_Hắn
/Nhìn chằm chằm/Hai người đang làm gì vậy?
Hằng_cậu
Không có gì!Chỉ có chút chuyện cần nói
Quế Nguyên_Hắn
Hai người trước giờ đâu thân đến vậy?
Quế Nguyên_Hắn
Em mau qua đây ngồi với anh nhanh lên
Kì Hàm_em
/Thì thầm với Văn/Anh đừng hiểu lầm,em làm nội gián cho anh Nguyên đó.Không thể để ai nhăm nhe cậu ấy được
Bác Văn_anh
Ukm!Ra là nội gián nhỏ
Sau giờ học trời đổ mưa bất chợt
Kì Hàm_em
A trời mưa rồi,nãy Văn ra ngoài mà không cầm theo ô may mà em có mang ô em đi đón Văn đây tạm biệt hai người nha
Kì Hàm chạy cái vút mất dạng
Chỉ còn Quế Nguyên và cậu đứng trước mái hiên
Quế Nguyên_Hắn
/Nhẹ giọng/Em có lạnh không
Hằng_cậu
/Rùng mình/Một chút...
Quế Nguyên_Hắn
Vậy khoác tạm áo của anh đi.Đợi hết mưa anh đưa em về/Khoác áo lên người cậu/
Hằng_cậu
Cảm ơn anh/Bối rối/
Một giọt mưa rơi trúng mặt cậu,cậu nhăn mày,dụi mắt
Quế Nguyên_Hắn
Lại gần đây
Anh lấy tay lau giọt nước trên mặt cậu,rồi cười nhẹ
Quế Nguyên_Hắn
Sao trông em cứ nhỏ nhỏ,xinh xinh vậy nhỉ nhìn là muốn bảo vệ
Hằng_cậu
/Mặt đỏ/Anh có thôi đi không
Quế Nguyên_Hắn
Em rung động rồi à
Chưa kịp để cậu nói hết Quế Nguyên đã chủ động ôm eo cậu,hôn thật sâu
Lần này cậu không né tránh chỉ nhẹ nhàng đón lấy
Hai người họ cứ như vậy đứng thật lâu dưới mái hiên
Chỉ đến khi nước mắt sinh lí của cậu chảy ra do khó thở Quế Nguyên mới tách ra
Hằng_cậu
/Mặt đỏ bừng/A...anh...giữa thanh thiên bạch nhật mà anh làm gì vậy?
Quế Nguyên_Hắn
Em cũng thích mà phải không?/Đắc ý/
Bác Văn và Kì Hàm đứng từ xa đã chứng kiến cảnh đó nãy giờ
Kì Hàm_em
/Mặt đỏ/Anh...anh có phải là hai người họ vừa hôn nhau phải không?
Bác Văn_anh
Ukm/Cười khẩy/Anh đã chụp lại rồi
Kì Hàm_em
Chúng ta phải đi thôi không nên phá bầu không khí của họ/kéo tay Bác Văn vội chạy đi/
Quế Nguyên_Hắn
Hình như là chúng ta bị nhìn thấy rồi
Hằng_cậu
Tại anh hết đó.Em phải giải thích/Chạy theo Hàm/
Quế Nguyên_Hắn
Chờ anh với
Kì Hàm_em
E...em...không...ngờ là ....họ.../Lắp bắp/
Bác Văn_anh
Em có muốn thử không?
Bác Văn_anh
Em nhắm mắt vào đi
Kì Hàm_em
/Không hiểu nhưng vẫn làm theo, nhắm mắt/
Bác Văn nhẹ nhàng hôn lên môi Hàm
Kì Hàm_em
A...anh...vừa làm gì em vậy?!
Bác Văn lại chủ động, một nụ hôn thật cuồng nhiệt hai người họ cứ thế cuốn vào nhau
Cậu và Quế Nguyên đứng bên đường chứng kiến hết tất cả
Quế Nguyên_Hắn
Phải chụp lại
Hằng_cậu
Không ngờ lại có ngày này. Cố lên nha bạn tôi/Âm thầm cổ vũ/
Hằng_cậu
Chúng ta nhanh đi thôi.Để họ nhìn thấy thì không hay đâu
Quế Nguyên_Hắn
Oke.Anh chụp được rồi
Cậu vẫn còn đang sững người trước nụ hôn đột ngột
Bác Văn_anh
Môi em ngọt thật
Hàm ngại ngùng quay đầu chạy đi
Không hiểu chạy làm sao mà lại tới trước cửa nhà Hằng
Cửa vừa mở,Hàm đã nhào vào ôm lấy cậu,mặt vẫn còn đỏ
Kì Hàm_em
Tớ bị hôn rồi!!!
Hằng_cậu
Ồ!Vậy sao/Không có vẻ gì là ngạc nhiên/
Kì Hàm_em
Là Bác Văn đó!Anh ấy nói...nhắm mắt....lại...rồi hôn tớ
Hằng_cậu
Ghê vậy sao/Bình thản/
Hằng_cậu
Vào nhà đã rồi có gì nói tiếp
Hai người cùng nhau vào nhà
Quế Nguyên_Hắn
Chào em nha!Sao lại tới đây vậy?
Kì Hàm_em
/Chợt nhớ ra gì đó/
Hằng_cậu
Mày sao vậy không kể tiếp à
Kì Hàm_em
/Mở điện thoại,miệng cười khúc khích/ Này tao nhớ ra rồi,chiều nay may mà tao chụp kịp
Hằng_cậu
/Ghé sát,mặt đỏ bừng/Xóa đi
Quế Nguyên_Hắn
Gì vậy/Lại xem/
Kì Hàm_em
Tớ thấy rất điện ảnh luôn nha
Quế Nguyên_Hắn
Ukm đẹp thật em gửi qua cho anh với
Hằng_cậu
Hai người có thôi đi không
Quế Nguyên_Hắn
Không sao đâu chúng ta cũng có ảnh của họ mà
Hằng_cậu
Thôi không giỡn nữa!Mày tới đây có gì muốn nói à?
Kì Hàm_em
/Nức nở/Tao không biết nữa tao hoảng quá mà chạy về nhà mày
Quế Nguyên_Hắn
Nói cho em biết nè Bác Văn đang đến đấy
Kì Hàm_em
Mày...tao ngại lắm không biết nên nói gì với anh ấy hết
Hằng_cậu
Vậy mày lên phòng tao trước đi
Quế Nguyên_Hắn
Hàm ơi~Anh đưa Bác Văn đến cho em rồi nè
Hằng_cậu
Cậu ấy lên phòng em rồi!Anh đến có chuyện gì hả
Bác Văn_anh
Ukm cũng không biết nữa,anh muốn nghe em ấy câu trả lời của em ấy
Hằng_cậu
Cậu ấy hình như hoie ngại anh
Bác Văn_anh
Vậy anh sẽ ở đây chờ
Hằng_cậu
*Nhà tui mà mấy ông cố nội*
Quế Nguyên_Hắn
Vậy anh lên phòng trước nha~
Hằng_cậu
Hàm sẽ ngủ với em tối nay anh sang phòng dành cho khách đi
Quế Nguyên_Hắn
Không được đâu!Anh sang phòng khác cũng được nhưng tuyệt đối không thể để người khác ngủ với em
Hằng_cậu
Anh lắm mồm quá.Vậy đi/Đẩy/
Bác Văn_anh
Nếu được anh cũng muốn ở lại
Hằng_cậu
Vậy anh ngủ với Quế Nguyên nhé
Kì Hàm_em
Con mèo này dễ thương thật đó
Hằng_cậu
Mày cũng thấy vậy à
Hằng_cậu
Mà mày ăn gì không tao đặt cho
Kì Hàm_em
Ukm nhắc mới nhớ từ tối giờ tao chưa ăn nữa
Trong phòng Quế Nguyên và Bác Văn đang cặm cụi chép phạt cho hai em
Bác Văn_anh
Này mày còn viết được không vậy.Tao thấy mặt mày đỏ lắm
Quế Nguyên_Hắn
Không sao.Kệ đi
Buổi tối cứ như vậy mà êm đềm trôi qua
Comments
Setsuna F. Seiei
Truyện rất tuyệt vời 🤩👍
2025-07-07
0