[Hungan] Bướng Bỉnh Thật Đấy~
Chap5
Đặng Thành An
Kh-không được đâu tôi là người yêu của em gái anh đấy!
Lê Quang Hùng
//nhếch mày//Thì?
Đặng Thành An
Thì anh không nên thích tôi!
Đặng Thành An
Linh mà biết thì sẽ rất buồn đó!
Lê Quang Hùng
Cái gì mà tôi thích tôi sẽ dành được không kiêng nể ai đâu//cười nhẹ//
Đặng Thành An
*Làm giá chút hehe*
Đặng Thành An
Nhưng mà tôi không thích anh! dù sao tôi cũng là người yêu của Linh, tôi không muốn thấy em ấy chịu tổn th-
Chưa kịp để cậu nói hết câu, Quang Hùng đã bất ngờ quay người lại, kéo cậu sát vào mình và trao một nụ hôn sâu. Không cho cậu thời gian phản ứng, anh nghiêng đầu, luồn lưỡi vào, khuấy đảo khoang miệng mềm ấm. Chiếc lưỡi của anh quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè bé nhỏ của cậu
Nụ hôn như cơn sóng tràn bờ, cuốn cậu vào một nhịp cuồng nhiệt đến nghẹt thở. Cậu vùng vẫy, đập mạnh vào vai anh. Phải đến cú đập thứ hai, anh mới chịu dừng lại, khẽ rời môi ra, hơi thở phả nóng bên gò má cậu – nhưng ánh mắt thì vẫn chưa chịu buông
Lê Quang Hùng
Ngọt quá rồi đó~//liếm mép//
Đặng Thành An
//đỏ mặt// đồ b..biến thái đáng ghét!!
Lê Quang Hùng
Biến thái sao?
Đặng Thành An
Đưa tôi về đi
Vừa nghe xong, anh đạp ga. Chiếc xe giật nhẹ rồi lao đi, bánh lướt mượt trên mặt đường ướt ánh đèn Anh siết chặt vô lăng, mắt không rời phía trước. Tốc độ mỗi lúc một nhanh...
Đặng Thành An
//giật mình//Ây anh đi chậm chút thôi
Đặng Thành An
cảnh sát bắt bây giờ
Nghe đến câu “cảnh sát sẽ bắt anh”, anh khẽ cười khẩy. Nụ cười mỏng như lưỡi dao, sắc lẹm và đầy mỉa mai. Anh nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua như thể chẳng thèm bận tâm. Anh là ai chứ? Một kẻ đứng trên cả luật lệ. Cảnh sát ư? Bọn họ còn không dám nhìn thẳng vào mắt anh, nói gì đến bắt.
Anh không nói gì. Chỉ đạp nhẹ phanh, để tốc độ rơi xuống chậm hơn một nhịp. Không cần nhìn, không cần đáp, chỉ một chuyển động nhỏ cũng đủ để cậu biết: anh đã nghe thấy điều cậu nói
Đặng Thành An
//lẩm bẩm//" Đồ chảnh"
Lê Quang Hùng
Tôi nghe thấy hệt rồi đấy nhé//nhìn vào gương chiếu hậu//
Đặng Thành An
//gãi tai// hì hì
Được 1 lúc cũng đã đến nhà cậu
Ngôi nhà nhỏ chỉ đủ cho ba người đó là cậu, ba và mẹ. Tuy nghèo, nhưng lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Ở đó, tình thương chưa từng thiếu
Lê Quang Hùng
//nhíu mày//
Đặng Thành An
Sao nhà tôi bé quá à?
Đặng Thành An
ừ! nhà tôi bé đấy thì làm sao
Đặng Thành An
Không chịu được thì cút
Lại là lần đầu có người dám nói anh "cút"
Nhưng anh lại không tức giận chỉ lặng lẽ trả lời
Lê Quang Hùng
cậu hiểu sai ý tôi rồi.
Lê Quang Hùng
Mặc dù tôi chê nhà cậu bé thật
Lê Quang Hùng
Nhưng tôi vẫn thích cậu mà//cười//
Đặng Thành An
//>///<//"Đáng iu quá đii"
Lê Quang Hùng
Hả tôi đáng yêu á//chỉ vào mình//
Đặng Thành An
Hừ , không có gì tôi đi vào đây//ngại//
Lê Quang Hùng
//đỏ mặt//*Em ấy khen mình đáng yêu sao*
Đặng Thành An
*không nói gì luôn à*
Đặng Thành An
//Quay đầu lại// Chào anh nhaa
Đặng Thành An
Ngủ ngon//hôn gió//
Lê Quang Hùng
*Má đáng yêu chết mình rồi*
Chỉ khi thấy Thành An bước vào nhà, Quang Hùng mới chịu quay đi. Đúng thật, chỉ bên cạnh cậu anh mới cười. Vừa rời khỏi, nụ cười tắt, ánh mắt lại lạnh tanh như ban đầu — như thể cảm xúc chỉ tồn tại khi có cậu ở đó.
"anh không nói, nhưng cả thế giới biết anh buồn"
Comments
ʚᴛᴏ̂̉ɴɢ ᴛᴀ̀ɪ ʟᴀ̣ɴʜ ʟᴜ̀ɴɢɞ
Zuii mò 😬
2025-06-27
1