5

Một năm sau ngày Lyhan biến mất. Thế giới vẫn quay, showbiz vẫn ồn ào, nhưng trong lòng Han sara – mọi thứ như đứng lại
Cô đi hát. Cười. Xuất hiện trên bìa tạp chí. Nhưng đằng sau mọi ánh đèn… là sự im lặng quen thuộc của một người đã từng là cả thanh xuân
Cuối tháng 10 – Sài Gòn mưa nhẹ, trời chớm lạnh. Một gallery nghệ thuật nhỏ tổ chức buổi triển lãm:
Han sara không định đến. Nhưng rồi cô nhận được tin nhắn từ một số lạ, chỉ ghi đúng dòng chữ:
???
???
💬Nếu còn nhớ ánh mắt ấy – đến gallery số 43, lúc 5h chiều
Không ký tên. Nhưng cô biết… Trực giác không bao giờ sai khi nhắc đến người đó
Tại triển lãm Không gian tĩnh lặng. Trên tường là những bức ảnh đen trắng: hậu trường, sân khấu, ánh đèn, giọt mồ hôi rơi lặng sau lớp makeup.
Ở trung tâm là một bức chân dung khổ lớn: Lyhan – với mái tóc dài, áo jacket trắng và ánh nhìn thẳng vào máy ảnh. Không nụ cười. Không buồn. Chỉ là… trống rỗng.
Han Sara
Han Sara
Chị không ở đây. Nhưng sao em thấy chị ở khắp nơi?
Cô rẽ vào một góc nhỏ – nơi có cây đàn piano gỗ cũ, cạnh cửa sổ kính mờ hơi nước
Ngón tay chạm nhẹ vào phím đàn, những nốt đầu tiên của bản hòa âm “Bầu trời lạc mất mây” vang lên – ca khúc cả hai từng viết nhưng chưa từng thu âm chính thức
Cô đang định hát… Thì một giọng nói lặng lẽ vọng lên từ sau lưng
Thảo Linh(lyhan)
Thảo Linh(lyhan)
Lâu rồi em mới chạm vào bài này
Han Sara
Han Sara
//vội quay lại//
Han sara quay lại, tim như vỡ ra Lyhan đứng đó,Không phải màn hình,Không phải trong mơ
mà là thật
Lyhan – vẫn là chị ấy. Nhưng mảnh khảnh hơn. Gương mặt nhợt đi, đôi mắt có quầng thâm nhưng vẫn ánh lên nét dịu dàng quen thuộc. Tay cô cầm ly café, vẫn là vị đắng Han sara từng hay pha – ít đường, nhiều sữa, nóng
Han Sara
Han Sara
Chị… đi đâu? Suốt một năm,Không lời nào. Không tin nhắn,Không ẩn ý. Em… không biết mình nên đợi hay nên quên…
Thảo Linh(lyhan)
Thảo Linh(lyhan)
Chị biết… và chị xin lỗi. Nhưng chị cần biến mất… để chắc chắn rằng nếu quay về, thì sẽ không bao giờ bỏ em nữa
Im lặng Chỉ còn tiếng mưa nhỏ giọt qua kính Lyhan đặt ly café xuống bàn đàn
Thảo Linh(lyhan)
Thảo Linh(lyhan)
Em biết không?Mỗi ngày chị thức dậy ở nơi xa ánh đèn… vẫn thấy một khoảng trống không lấp được, Thứ duy nhất chị không thể dứt… là bài hát dang dở tụi mình chưa từng hát chung trên sân khấu
Han Sara
Han Sara
//rưng rưng// Em hát… mỗi lần nhớ chị, Nhưng không ai nghe hết. Vì không phải hát cho fan,Là hát cho người em không thể gọi tên
Lần đầu sau một năm, ánh mắt họ giao nhau – không cần diễn, không cần micro, không có đạo diễn nào đứng sau
Thảo Linh(lyhan)
Thảo Linh(lyhan)
Nếu em đồng ý… Mình cùng hát lại. Không vì comeback. Không vì trending, Mà vì… chị nhớ giọng em đến phát điên//giọng run//
Han Sara
Han Sara
//cười trong nước mắt// Nếu có kiếp sau, đừng để em phải chờ lâu vậy nữa…Còn kiếp này… chị định để em đứng ở đây bao lâu nữa?
Thảo Linh(lyhan)
Thảo Linh(lyhan)
//ôm em//
Họ ôm nhau Lần đầu tiên… không phải vì concept, không phải vai diễn Là người – ôm người
Đêm hôm đó, trên story của một staff, hiện lên 5 giây mờ mờ:
Cảnh hai người ngồi cạnh piano, tay đan vào nhau. Không nói. Không diễn. Chỉ là… ở cạnh
Hashtag #BầuTrờiTìmThấyMây bất ngờ lọt trending. Không một lời xác nhận chính thức. Vì với người thương thật… Chẳng cần công khai, chỉ cần ở lại

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play