đón bé con về nhà

_______________________
Viện mồ côi
Sabo (cục bột nhỏ)
Sabo (cục bột nhỏ)
/ngồi co lại trong góc ghế băng dài lạnh lẽo/
Sabo (cục bột nhỏ)
Sabo (cục bột nhỏ)
/Đôi tay nhỏ níu chặt vạt áo đã sờn, mái tóc vàng mềm rũ xuống che nửa ánh mắt màu lam nhạt/
Những đứa trẻ xung quanh vẫn chơi đùa, nhưng cậu thì yên lặng như thể không thuộc về nơi này.
Hôm đó trời mưa lất phất.
*cộp... Cộp...
Cửa lớn của viện mở ra, tiếng bước chân dứt khoát vang lên trong hành lang lát gạch đá.
Người đàn ông xuất hiện với bộ vest đen chỉn chu, cặp mắt sâu thẳm sau gọng kính mảnh
Monkey D Dragon
Monkey D Dragon
/Liếc một vòng rồi dừng lại ở cậu bé tóc vàng đang lặng lẽ ngồi một mình/ Thằng bé đó.
Monkey D Dragon
Monkey D Dragon
/Giọng nói trầm thấp vang lên/ con của anh ấy, đúng không?
người quản lý
người quản lý
/gật đầu/ Là Sabo, ba nó mất trong một vụ tai nạn. Trước đó ông ấy có nhắc đến anh Dragon vài lần…
Monkey D Dragon
Monkey D Dragon
/Không nói thêm, chỉ bước thẳng về phía cậu nhóc/
Khi đôi giày da đắt tiền dừng lại trước mặt
Sabo (cục bột nhỏ)
Sabo (cục bột nhỏ)
/Ngẩng đầu/
Cậu nhìn thấy một người đàn ông xa lạ, sắc bén, lạnh lùng nhưng lại có ánh mắt kỳ lạ—không ghét bỏ, cũng không thương hại.
Monkey D Dragon
Monkey D Dragon
Đi thôi /chìa tay ra/
Không quá gần, nhưng đủ để một đứa trẻ hiểu rằng đó là lựa chọn duy nhất. Sabo không biết vì sao bàn tay mình lại tự động đưa ra.
Sabo (cục bột nhỏ)
Sabo (cục bột nhỏ)
/nắm lấy/
Cảm giác đầu tiên khi ngón tay nhỏ chạm vào lòng bàn tay rộng lớn là... rất ấm. Đó là lần đầu tiên kể từ khi ba mất, cậu cảm thấy bản thân như đang được dẫn về nhà.
... ...
... ...
Căn biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố
Căn phòng dành cho Sabo rộng hơn cả tầng trệt viện mồ côi, nhưng cậu vẫn ngồi lọt thỏm trên giường như một chú mèo con lạc đàn.
Monkey D Dragon
Monkey D Dragon
/Chỉ nói một câu trước khi rời khỏi/ Ở yên, đừng làm phiền tôi.
Không lời dỗ dành, không nụ cười, không cả ánh mắt dịu dàng. Nhưng Sabo lại không thấy sợ.
... ...
Tối đến
* cốc cốc cốc...
người giúp việc
người giúp việc
/gõ cửa/
người giúp việc
người giúp việc
Cậu chủ nhỏ, tới giờ ăn tối rồi ạ
Sabo (cục bột nhỏ)
Sabo (cục bột nhỏ)
Dạ...! Em ra ngay
Sabo (cục bột nhỏ)
Sabo (cục bột nhỏ)
/mò xuống giường/
Phòng ăn
Sabo (cục bột nhỏ)
Sabo (cục bột nhỏ)
/Ngồi đối diện người đàn ông lạnh lùng/
Cả bàn ăn dài chỉ có hai người.
Sabo (cục bột nhỏ)
Sabo (cục bột nhỏ)
/Rụt rè gắp từng miếng nhỏ, im lặng/
Monkey D Dragon
Monkey D Dragon
Không thích đồ ăn? /lên tiếng, mắt không rời tập tài liệu bên cạnh/
Sabo (cục bột nhỏ)
Sabo (cục bột nhỏ)
Không… con chỉ ăn chậm thôi ạ.
Giọng bé con mềm như bông, mang theo chút run rẩy vì không quen.
Monkey D Dragon
Monkey D Dragon
/Ngẩng lên nhìn một lúc. Không nói gì/
Mắt cậu trong veo, có chút ngơ ngác, lại như đang cố gắng làm “ngoan”.
Anh chợt nhớ đến quá khứ của mình—một người đàn ông không có gia đình, cũng không cần ai—nay lại đưa một đứa trẻ vào nhà chỉ vì một lời nhờ vả.
Monkey D Dragon
Monkey D Dragon
Ăn xong thì về phòng, không được chạy lung tung.
Sabo (cục bột nhỏ)
Sabo (cục bột nhỏ)
…Dạ. /gật đầu rất khẽ, tai đỏ ửng vì căng thẳng/
Và thế là, từ một buổi chiều mưa, bé con Sabo bắt đầu sống trong thế giới của chủ tịch Dragon—nơi mọi thứ đều xa lạ, trừ một ánh mắt lạnh lùng luôn dõi theo cậu từ xa.
Một bé con mềm ngoan, lặng lẽ học cách quen với những quy tắc khắt khe.
Một người đàn ông trưởng thành vốn quen với cô độc, lại bắt đầu mỗi sáng nghe tiếng chân bé con len lén ngoài hành lang, gọi khe khẽ:
“Chú Dragon… buổi sáng tốt lành…”
_____________________
Hot

Comments

TAfox

TAfox

đthw

2025-06-19

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play