Hải bất ngờ chạy đến, anh nhìn qua khung cửa sổ nhỏ, thấy cậu đang rất háo hức bèn hỏi:
Quang Anh
Có chuyện gì mà vui thế? / mỉm cười /
Quốc Hải
Sắp tới hội làng rồi đấy, anh có nhớ không? / thở dốc /
Quang Anh
Anh quên bén mất, mà em làm gì mà hớt ha hớt hải vậy?
Quốc Hải
Em bị chó rượt hihi. Mà, anh có muốn đi hội cũng em không?
Quang Anh
Sao em không rủ cô nào cũng đi, rủ anh làm gì
Quốc Hải
Hì hì, anh biết mà còn hỏi, tại có cô nào chịu em đâu / ngại ngùng /
Quang Anh
Thôi vào nhà đi cho mát, ba má anh không có nhà đâu / nói nhỏ /
Quốc Hải
THIỆT HẢ ANH-ui em xin lỗii
Từ lúc mẹ của Quốc Hải mang thai cậu đã đổ bệnh, đến khi sinh ra cậu thì do mất m*u quá nhiều nên đã không qua khỏi. Vài ngày sau, ba của Hải trên đường đi săn bắt đã không may bị ngã xuống vực. Trong làng nhiều lời đồn nói rằng cậu là điềm rủi nên từ khi sinh ra cả ba lẫn mẹ đều mất hết, người trong làng ai cũng xa lánh dè bỉu cậu, chỉ riêng người bà của cậu và anh quan tâm chăm sóc cậu
Quang Anh
Nè, em uống nước đi / đưa nước cho Hải /
Quốc Hải
Cảm ơn anh nhiềuu
Quang Anh
Ừm
Quốc Hải
Anh Quang Anh lại học nữa ạ?
Quang Anh
Chịu thôi chứ biết sao giờ, anh mà không lo học là ba má la ch*t
Quốc Hải
Vậy cho Hải học cùng anh nhaa?
Quang Anh
Nghe hay đó, vậy sau này Hải qua nhà anh học nhe
Quốc Hải
Thui, học nhiều nhức đầu lắmm
Quang Anh
Hong, từ đây về sau là em phải qua nhà anh học còn nếu không thì anh sẽ qua nhà dạy cho em luôn!
Quốc Hải
Ơ, anh kì quá huhuhu
Quang Anh
/ cười /
Quốc Hải
Anh cười cái giề, em giận anh luôn!
Quang Anh
Thôi, anh xin lỗi, nhưng mà vẫn phải học nghen
Quốc Hải
Umm... Chơi luôn sợ gì, anh dám dạy thì em dám học hihihi
Lúc ấy, hai đứa trẻ ngây thơ cười đùa qua năm tháng, cậu và anh dần lớn, mối quan hệ càng lúc càng thân thiết hơn. Rồi, vào năm cậu 16 tuổi một biến cố xảy ra.
Comments
Huỳnh
t tưởng tượng đc cái dáng th nhỏ õng ẹo luôn á tr 😇
2025-08-20
1