(RhyCap) Học Viện Saint Helios
#5. Không cà khịa nữa?
Bước vào phòng. Tường kính, trần cao, giường cỡ super king, nội thất minimal vibe Bắc Âu. Trên bàn học, macbook mở file PowerPoint, nền đen chữ ánh vàng kim.
Em mở cặp, đặt sấp giấy ghi chú lên bàn, giọng đều đều.
Hoàng Đức Duy
Tôi muốn mở đầu bài thuyết trình bằng một câu hỏi.
Nguyễn Quang Anh
Câu hỏi nào?
Hoàng Đức Duy
Khoảng cách xã hội tạo ra định kiến hay định kiến duy trì khoản cách?
Nguyễn Quang Anh
//nhướn mày// Nghe không tệ.
Hoàng Đức Duy
Tôi biết. Còn cậu, slide đừng quá màu mè. Cậu là người giàu, không có nghĩa ai nhìn vào slide cũng phải loá mắt.
Nguyễn Quang Anh
Còn cậu là người nghèo, nhưng nói chuyện cứ như CEO.//bật cười//
Hoàng Đức Duy
Ừ, thế nên mỗi lần nói chuyện với cậu cứ như đấu khẩu.
Nguyễn Quang Anh
Biết không, tôi bắt đầu tò mò lúc nhỏ cậu có từng nhõng nhẽo không?
Hoàng Đức Duy
Có. Nhưng từ khi nghe người ta bảo “Người như mày thì nên biết điều hơn là biết đòi hỏi.”
Nguyễn Quang Anh
Tôi ghét cái câu đó…
Cả căn phòng im lặng vài giây, Quang Anh ngừng cười. Thay vào đó, ánh mắt… dường như có chút dao động?
Nguyễn Quang Anh
Từ giờ, nếu muốn nhõng nhẽo… thì cứ nhõng nhẽo với tôi.//nói nhỏ gần như không nghe thấy//
Hoàng Đức Duy
Hửm? Lẩm bẩm gì thế? Tính mỉa mai tôi nữa à?
Nguyễn Quang Anh
Không phải thế…
Hoàng Đức Duy
Ừm, tôi cũng ghét mấy người hay nói mấy câu ba xu, nghe cứ như ngôn tình.
Nguyễn Quang Anh
Vậy thử xem tôi có dỗ nỗi cậu không?…
Duy ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế xoay màu xám tro, mắt lia nhanh qua từng slide mở trên màn hình. Chữ vàng trên nền đen, thiết kế khá mượt mà. Đúng kiểu người có gu có tiền.
Hoàng Đức Duy
Đẹp thì có đẹp nhưng hơi bị show off. Bỏ mấy cái hiệu ứng chuyển cảnh loè loẹt này đi.
Nguyễn Quang Anh
//gật đầu,ngón tay nhấp chuột// Tôi sửa rồi. Cậu cứ nói nội dung. Tôi sẽ làm theo.
Duy ngẩng đầu, ánh mắt có chút ngạc nhiên. Kiểu là… nay Quang Anh không có hứng thú với việc gây gổ. Chỉ im lặng, tập trung.
Hoàng Đức Duy
Cậu đánh vào slide đầu câu hỏi mở đầu của tôi đi.
Nguyễn Quang Anh
Nghe câu hỏi đó giống luận điểm.
Hoàng Đức Duy
Vì nó là luận điểm. Còn cậu, đừng thêm mấy câu lung tung. Như là “mỗi người sinh ra là một ngọn đồi khác nhau” gì đó, bỏ đi.
Nguyễn Quang Anh
Đâu có đâu… Tôi biết đây là học văn, chứ không phải mấy cái caption lấy trên google.
Hoàng Đức Duy
Nhà cậu nay mời thầy về cúng à?
Hoàng Đức Duy
Sao hôm nay chẳng thấy cà khìa gì hết? //nghiêng đầu//
Nguyễn Quang Anh
Tôi đang làm việc nghiêm túc đó.
2 phút tiếp theo như một nốt lặng…
Hoàng Đức Duy
Phần giữa, tôi sẽ phân tích thêm cách giáo dục làm nảy sinh định kiến tầng lớp…
Nguyễn Quang Anh
Nói tiếp đi, hình như cậu còn nói thiếu…
Hoàng Đức Duy
Nhất là mấy kiểu “con nhà giàu mặc định là giỏi”, còn học sinh nghèo phải chứng minh từng chút một.
Nguyễn Quang Anh
Tôi biết điều đó.
Hoàng Đức Duy
Cậu biết hả? Nghe bốc phét thật.
Nguyễn Quang Anh
Tôi từng bị nói điểm cao nhờ gia sư. Không ai tin sự nỗ lực của tôi. Tôi không so được với hoàn cảnh của cậu, nhưng tôi hiểu… cái cảm giác bị định sẵn.
Hoàng Đức Duy
Hiểu được mà vẫn cứ thích chọc tôi…
Nguyễn Quang Anh
Tôi không giỏi ăn nói. Có lẽ... trêu chọc cậu thì sẽ dễ làm quen hơn.
Hoàng Đức Duy
Tệ quá! Còn trẩu nữa! Y hệt cách giao tiếp của mấy nhóc lớp 1.
Quang Anh cười khẽ, chẳng dám hé lời ngỏ ý. Lát sau, Duy đưa thêm tờ giấy.
Hoàng Đức Duy
Đây là phần phân tích biểu đồ. Cậu thêm hộ tôi bảng phân tầng xã hội.
Hoàng Đức Duy
Đơn giản thôi, đừng có ma vàng dữ liệu.
Comments