[ ĐN Haikyuu ] Sau Khi Em Mất - Họ Mới Nhớ Tên Em 𝜗ৎ
Chương Bốn : Tiết Học Đầu Tiên .
𓆉 Note 𓆉
꩜ //abc// : hành động , cảm xúc .
꩜ “ abc “ : suy nghĩ .
꩜ ‘ abc ‘ : nhắc lại , nhấn mạnh .
꩜ 📞,💬 : nói chuyện điện thoại , qua tin nhắn .
꩜ Hình ảnh toàn bộ đều là minh hoạ , cre on Pinterest ꩜
꩜ oc nữ chính và các char phụ là mình tự thêm vào , còn các nhân vật cốt truyện chính thuộc quyền sở hữu của tác giả : FURUDATE HARUICHI .
꩜ Ooc , Nhân vật bị thay đổi tính cách , chiều cao và tuổi tác .
꩜ cột mốc thời gian , không gian trong truyện đều không thật , lệch nguyên tác .
Cảm ơn các độc giả !!
Tác giả : Haruneko .
Ánh nắng lặng lẽ len qua khe cửa sổ , vẽ lên một vệt vàng ấm áp trên nền chiếc rèm trắng , trong căn phòng nhỉ nó xoay người , mắt vẫn còn mờ sương vì buồn ngủ .
Tiếng gõ cửa khẽ vang lên , sau đó chất giọng nhẹ nhàng vang lên — trầm nhưng dịu dàng đến lạ như chạm khẽ tim nó .
Furuya Natsuki
Haru , dậy đi con . Mẹ làm trứng cuộn và cả miso rồi . Nếu không ăn sẽ nguội mất đó .
Furuya Haruko
// mở mắt //
Trong thoáng chốc , nó quên mất đang ở đâu - hay đúng hơn , quên mất thế giới này là mượn .
Nhưng giọng nói ấy kéo nó trở về .
Furuya Haruko
Vâng .. con dậy ngay .
Furuya Haruko
// bước xuống nhà //
Furuya Natsuki
// rót một ly sữa đặt lên bàn //
Furuya Tashiki
// vừa gập báo vừa nói // Con dậy rồi à , hôm nay nhớ mang theo cặp thể dục , lịch học đầu năm có chạy bộ buổi chiếu đấy .
Furuya Haruko
// khựng lại //
Furuya Haruko
Con biết rồi ạ ..
Lần đầu tiên trong đời , có người dặn dò nó mang theo cặp như một phần của gia đình .
Bát miso nóng hổi . Cơm trắng mềm và trứng cuộn vị ngọt nhẹ .
Haruko ăn chậm rãi như sợ rằng mình nuốt mất giấc mơ này .
Ăn xong Haruko chỉnh lại chiếc nơ cổ trước gương - ngay ngắn và gọn gàng .
Furuya Natsuki
Cố lên nhé , Haruko . Mẹ đã làm thêm miếng Tamagoyaki con thích rồi . // đưa hộp bento //
Chú thích : Tamagoyaki : Trứng cuộn trứng .
Furuya Haruko
Con cảm ơn ạ // cúi đầu //
Furuya Tashiki
Ba thấy dự báo thời tiết báo rằng chiều nay mưa nhiều , đừng để bị ướt nhé ! // đưa cho nó một chiếc dù gập //
Furuya Haruko
Vâng ạ // cúi chào //
Furuya Natsuro
Lẹ đi nhóc , trễ giờ học anh mày . // đi trước //
Furuya Haruko
Vâng em biết rồi . // chạy theo //
Haruko ôm chiếc ô trong tay . Từng câu nói , từng cử chỉ quá đỗi dịu dàng . Điều mà nó chưa từng có ở thế giới kia .
Khi đến trước cổng trường Nekoma .
Cánh cổng cao sừng sững . Tiếng cười , tiếng bóng đập vào tường vang lên từ phòng tập phía trong .
Diễn viên quần chúng [ - một số người cần trừ ]
// chạy ngang , nói cười rôm rã //
Họ không để ý tới cô — cũng đúng cô đã là cái gì đâu ?
Furuya Haruko
// siết chặt quai cặp , hít một hơi sâu //
Furuya Haruko
“ Furuya Haruko , là tên mình . Mình đã được sống lại một lần . Không để chứng minh gì với ai .. chỉ để sống thôi “
Furuya Haruko
// bước vào cổng //
Bắt đầu một chuỗi ngày mang theo cả hy vọng lẫn vết thương .
Furuya Natsuro
Anh qua lớp đây , có gì thì cứ qua lớp 3-3 tìm anh , còn giờ thì về lớp đi // nói xong liền quay mặt bước vào lớp //
Furuya Haruko
“ lớp sao , theo ký ức của mình chỉ nhớ nguyên chủ học năm 2 .. “
Furuya Haruko
“ à đúng rồi , nhãn vở “
Furuya Haruko
// lôi một cuốn vở quốc ngữ từ cặp //
Furuya Haruko
“ Furuya Haruko , lớp 2 - 4 “
Furuya Haruko
“ được rồi qua hành lang lớp 2 thôi “
Hành lang tầng 2 đầy tiếng giày , tiếng nói chuyện và tiếng cửa mở lạch cạch .
Furuya Haruko
// cầm cuốn vở , mắt đảo qua từng số lớp “ ‘ 2-2 , 2-3… đây rồi 2-4 “
Nó đứng trước cửa vài giây không dám bước vào , không phải sợ người lạ mà vì trong một khắc cô nghĩ mình khống xứng đáng .
?
Furuya Haruko . Cậu là Haruko đúng không ?
Một giọng nói vang bên tai - là một bạn nữ với mái tóc dài vàng nhẹ .
Nishimura Miko
// cười tươi // Đúng là cậu rồi , mau vào lớp nào .
Nishimura Miko
// kéo tay cô vào lớp //
Phòng học sáng sủa , cửa sổ mở ra khoảng sân có cây hoa mộc . Học sinh rải rác , người buôn chuyện , người ngủ gật .
Khi nó bước vào vài ánh mắt liếc qua - không ai đặc biệt để ý .
Nishimura Miko
// vỗ nhẹ lên bàn // Cậu ngồi đi , nếu không hiểu môn Toán cứ hỏi tớ , giỏi lắm đó nha .
Furuya Haruko
// mỉm cười , ngồi xuống // Cảm ơn nhé , Miko - chan .
Nishimura Miko
// ngồi vào chiếc bàn bên cạnh // Cậu biết không , khi thấy cậu xin nghỉ dài hạn tớ lo lắm đấy , cứ sợ cậu bị gì ..
Nishimura Miko
Nhưng giờ thấy cậu vẫn tươi cười như vậy , tớ mừng lắm .
Nishimura Miko
“ thật mừng “
Tiếng chuông reo . Thầy giáo chủ nhiệm bước vào .
Chiếc bảng xanh giờ đã được tô điểm bằng những nét phấn trắng .
‘ Xã hội hiện đại - Chủ đề : Đồng Cảm ‘
Furuya Haruko
“ Mình sẽ sống tốt ở đây .. từng chúc một “
Tác giả : Mèo
Xin chào các bạn .
Tác giả : Mèo
Chúc các bạn một ngày vui vẻ .
Tác giả : Mèo
Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành thời gian đọc truyện của Meo .
Tác giả : Mèo
Thật sự không biết phải cảm ơn như nào nhưng Meo vui lắm .
Tác giả : Mèo
Meo sẽ cố gắng hết mình vì đọc giả .
Comments