vẫn như vậy, cô ta luôn quan tâm chăm sóc tôi như vậy
tôi cảm giác rất lạ
cảm giác đó cũng không biết diễn tả như nào
một hôm
tôi vẫn ngồi trong căn phòng lạnh lẽo với sợi xích dưới chân mình
đột nhiên tôi nghe tiếng bước chân từ ngoài hành lang đi tới
mở cửa ra
trên tay của cô có một bộ đồ và gương mặt cũng không có một biểu cảm gì
cô ta đặt bộ đồ lên giường rồi nói
Nguyễn Diệu Huyền
bận đi
Phương Mỹ Chi
cô chưa gỡ xích sao mà tôi thay được..
Nguyễn Diệu Huyền
không nhắc là tao quên luôn đấy
cô ta liền gỡ xích dưới chân cho tôi
Nguyễn Diệu Huyền
rồi đó
Nguyễn Diệu Huyền
nhưng mà mày đừng hòng chạy khỏi cái phòng hay cái nhà này
Nguyễn Diệu Huyền
tao biết hết những gì mày làm trong cái phòng này đó
nghe câu đó thì tôi cũng đã biết trong phòng này có camera rồi, nó sẽ luôn quan sát những hành động của tôi
tôi không khác gì một con vật đang bị giám sát
tôi biết là không còn sự tự do cho tôi ngay từ lúc tôi xin ra trên cõi đời này rồi, thà tôi chết còn hơn sống trong cái thế giới này
Phương Mỹ Chi
...
Nguyễn Diệu Huyền
thay đồ đi
Phương Mỹ Chi
vâng
đi được vài bước thì cô ta đã nhắc kêu tôi đứng lại
Nguyễn Diệu Huyền
quay người lại
Phương Mỹ Chi
sao vậy ạ?
Nguyễn Diệu Huyền
thay đồ ở đây
Phương Mỹ Chi
gì chứ!
tôi kinh ngạc nhìn cô ta
Nguyễn Diệu Huyền
không được à?
Phương Mỹ Chi
thay đồ trước mặt cô như vậy th-
Nguyễn Diệu Huyền
cấm cãi
Nguyễn Diệu Huyền
không có quyền thì im miệng
Nguyễn Diệu Huyền
hiện tại mày đang là người của tao
Nguyễn Diệu Huyền
tao kêu mày làm thì làm chứ mày không được cãi
Nguyễn Diệu Huyền
nghe không?
Phương Mỹ Chi
...
Phương Mỹ Chi
tôi biết rồi..
Phương Mỹ Chi
nhưng cô có thể quay mặt ra chỗ khác để tôi thay được không..
Nguyễn Diệu Huyền
không
tôi cắn môi, nỗi xấu hổ hòa vào sự nhục nhã cuộn lên tận cổ họng.Tôi cúi đầu,ngón tay tôi run đến mức không cởi nổi cúc áo và Chiếc áo rơi khỏi vai tôi, như toàn bộ lớp bảo vệ cuối cùng cũng tan biến
thay đồ xong, tôi loay hoay không biết nên làm gì tiếp theo. Cô ta bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi ngồi lên đùi của mình. Một tay còn lại vòng ra, ôm lấy eo tôi như thể sợ tôi sẽ bỏ chạy mất. Tim tôi đập thình thịch, vừa bối rối vừa ngại ngùng trước cảnh tượng quá gần gũi này. Gần đến mức tôi nghe rõ từng hơi thở của cô ta bên tai. Rồi cô ta nghiêng đầu, khẽ nói thầm vào tai tôi
Nguyễn Diệu Huyền
'tôi yêu em~'
Phương Mỹ Chi
yêu? đó là tình yêu của cô sao..?
...
câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi
tôi chưa kịp phản ứng thì cô ta liền hôn lên đôi môi của tôi
tim tôi như ngừng đập, cả người cứng đờ,nụ hôn nhẹ nhưng ép buộc, khiến tôi chỉ biết ngồi im, run rẩy.
Nguyễn Diệu Huyền
ngoan đi
Nguyễn Diệu Huyền
tôi biết em có tình cảm với tôi mà
Nguyễn Diệu Huyền
từ nay tôi sẽ không để em ở trong căn phòng này đâu
Comments
Ban🐺
bả coi người ta như thú cưng mà nói người ta có tình cảm💩
2025-07-01
1
kết se xẻ lồn tg làm đôi
Tự biên tự diễn hả mẹ
2025-06-28
2
KAMANO
+ một bé pet ngoan hiền
2025-07-06
1