[Muộimoon] Em Không Thể Rời Đi!
Chap 2
Thanh Thảo đặt cháo và thuốc xuống bàn, ngồi xuống giường đối mặt với Diễm Hằng.
Cô quan sát nàng, giấc ngủ vừa rồi khiến khuôn mặt nàng trở nên hồng hào hơn một chút, không còn nhợt nhạt như lúc chiều nữa.
Hồ Võ Thanh Thảo
Ăn một ít cháo đi, nó vẫn còn nóng
Thanh Thảo bê cháo sang trước mặt nàng, đó là tô cháo đầu tiên cô tự tay nấu cho nàng, mùi thơm truyền đến khiến bụng Diễm Hằng cũng phải kêu gào lên.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tay của chị
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mụi, em xin lỗi
Diễm Hằng cúi đầu như nhận lỗi, nàng ân hận tự trách mình
Nàng không muốn Thanh Thảo thấy bộ dạng phát bệnh của mình, càng không muốn làm tổn thương cô, người đã cưu mang cứu sống nàng.
Hồ Võ Thanh Thảo
Không sao đâu, em không có lỗi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nhưng mà chị bị thương vậy rồi, vì em nên chị mới bị như vậy
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Có đau lắm không?
Diễm Hằng kéo tay Thanh Thảo, nàng vừa xoa vừa thổi thổi vào tay cô.
Thanh Thảo mỉm cười, sao Diễm Hằng có thế đáng yêu như vậy?
Hồ Võ Thanh Thảo
Em ăn hết bát cháo này chị sẽ không đau nữa
Thanh Thảo ôn nhu áp tay mình lên má nàng, sự va chạm của Thanh Thảo khiến Diễm Hằng bất giác đỏ mặt, tim nàng cũng vì thế mà đập nhanh hơn.
Chết tiệt, loại cảm giác gì thế này?
Hồ Võ Thanh Thảo
Ngày mai chúng ta sẽ dọn đi
Hồ Võ Thanh Thảo
Dọn đến sống ở một nơi tốt hơn, chúng ta sẽ không ở đây nữa
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chỉ em đi được không, đây vốn là nhà của chị
Diễm Hằng lắc lắc đầu, nàng thấy bản thân mình thật có lỗi, Thanh Thảo vì cứu nàng nên mới bị gia đình chỉ trích, đột nhiên lúc này cô lại đòi ra ngoài.
Không phải Thanh Thảo bị đuổi đi vì nàng đó chứ.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em sẽ ra ngoài
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em sẽ xin lỗi họ và đi ngay
Hồ Võ Thanh Thảo
Lamoon, nghe chị nói
Thanh Thảo vội kéo tay nàng lại, ôm nàng vào lòng, cô không muốn nàng tự trách bản thân theo cách này.
Hồ Võ Thanh Thảo
Em không có lỗi, chúng ta ra ngoài sống vì muốn tốt hơn
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị Mụii.. nhưng mà
Diễm Hằng cũng siết chặt vòng tay cô, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.
Hồ Võ Thanh Thảo
Đừng khóc, mai chúng ta cùng đi, có được không
Thanh Thảo đẩy nhẹ vai nàng ra, lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Cô vừa nói vừa mỉm cười an ủi.
Hồ Võ Thanh Thảo
Ngủ một giấc đã, ngày mai mọi chuyện sẽ ổn thôi
Diễm Hằng như đứa trẻ ấm ức, gật đầu, không ngờ một người nàng chưa từng quen biết như Thanh Thảo lại mang nàng về nhà, chăm sóc bằng tất cả sự ôn nhu, đối xử một cách nhẹ nhành và tử tế với nàng như vậy.
Nàng cũng không hiểu rõ lòng mình thế nào, chỉ là mỗi lần ở cạnh Thanh Thảo, nàng đều có cảm giác an toàn và hạnh phúc.
Diễm Hằng lại giật mình tỉnh giấc, đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng. Trời sang đông nên bên ngoài cũng lạnh dần, gió thổi qua khung cửa sổ khiến nàng rùng mình.
Vội đóng cửa sổ lại, Diễm Hằng nhíu mày khi nhìn thấy hình ảnh Thanh Thảo đang co ro nằm dưới sàn.
Diễm Hằng có đề nghị Thanh Thảo nằm trên giường, nàng sẽ chủ động chia vách ngăn cho cả hai nhưng Thanh Thảo đã khéo léo từ chối.
Cô không muốn làm phiền giấc ngủ của nàng, nhưng lại không thể bỏ nàng ngủ lại phòng một mình.
Lỡ không may nàng phát bệnh giữa đêm thì sao. Thế là cô nằm luôn dưới sàn. Biết sao đây? Đành vậy.
Diễm Hằng líu ríu lấy chăn đắp lên người cô. Hành động một cách tỉ mỉ và nhẹ nhành, nàng sợ sẽ làm cô thức giấc.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị Mụi
Hồ Võ Thanh Thảo
Sao không ngủ
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Trời lạnh quá, em định..
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hay chị lên đây ngủ đi, sàn nhà rất lạnh
Diễm Hằng lấp ba lấp bấp, vội vã ngồi sang một bên, khuôn mặt cũng dần đỏ lên vì ngại.
Nàng không muốn cho cô biết nàng đang lo lắng cho cô, nhưng vẫn không tài nào qua mắt được Thanh Thảo. Đôi mắt của nàng không hề biết nói dối.
Hồ Võ Thanh Thảo
Không sao cả, em mau lấy chăn rồi ngủ đi
Hồ Võ Thanh Thảo
Trời lạnh rồi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Không được đâu, sàn nhà rất lạnh
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ngày mai chị sẽ chị sẽ bệnh mất
Diễm Hằng vừa nói vừa lắc đầu không đồng ý
Hồ Võ Thanh Thảo
Nếu vậy thì
Hồ Võ Thanh Thảo
Bé Mun ngủ cùng chị nhé
Thanh Thảo vừa nói dứt câu liền dùng lực kéo tay Diễm Hằng, nàng mất thăng bằng liền ngã hẳn lên người cô, Thanh Thảo nhanh chóng choàng tay ôm lấy nàng
Hồ Võ Thanh Thảo
Như vậy sẽ không lạnh nữa
Thanh Thảo thì thầm vào tai nàng, cô hôn nhẹ lên mái tóc nàng. Đặt cầm lên đỉnh đầu nàng, Thanh Thảo đưa tay xoa nhẹ tấm lưng nhỏ bé, gầu gò ấy. Cô siết chặt cái ôm hơn vì sợ nàng sẽ lạnh.
Cái lạnh bên ngoài cũng đột nhiên biến mất khi hai con người đang ôn chặt lấy nhau trong chăn.
Diễm Hằng chỉ lặng im lắng nghe lòng mình, nàng luôn thích sự ôn nhu và mùi hương trên người cô. Một mùi hương nhè nhẹ làm nàng luôn có cảm giác dễ chịu.
Hồ Võ Thanh Thảo
Ngủ ngon, Mụi yêu em
Comments
ko biết
truyện hay quá tg ra tiếp đi mà🥹
2025-06-20
1