Căn phòng khám ban đêm. Ánh sáng vàng dịu. Tiếng mưa lộp độp trên mái. Máy đo nhịp tim vẫn đang hoạt động, bên cạnh là bệnh nhân nữ đang nằm nghiêng, trùm chăn.
Trần Minh Hiếu
"cơ thể cô ta có phản ứng bất thường với tác nhân kích dục... Loại thuốc này không hề có trên thị trường y tế. Đây là một thí nghiệm"
Hiếu khẽ mở chăn, dùng đèn soi kiểm tra vùng hông bệnh nhân. Ánh sáng chiếu lên một vết cắn mờ đỏ - không giống dấu tay hay vết kim, mà giống như bị...cắn bằng răng người
Trần Minh Hiếu
//nhíu mày// ....vết cắn?
Bất ngờ, cánh cửa bật mở. Phạm Bảo Khang bước vào, hai tay đút túi, ánh mắt như vô tình nhưng lại rất chú ý
Phạm Bảo Khang
//cười nhạt//
Phạm Bảo Khang
tôi nghe tiếng máy đo tim, tưởng có chuyện gì. Anh vẫn đang..kiểm tra?
Em đứng dậy, kéo lại áo cho bệnh nhân
Trần Minh Hiếu
cậu nên biết đâu là giới hạn của mình. Đây là phòng khám, không phải rạp xem kịch
Phạm Bảo Khang
//vẫn đứng đó, ánh mắt hướng vào cơ thể bán lộ của cô gái//
Phạm Bảo Khang
tôi chỉ tò mò... Vết cắn đó..hình như đã từng thấy ở một hồ sơ bên Nhật. Nhưng..đâu phải ai cũng cắn vào vùng kín của bệnh nhân?
Hiếu liếc nhanh, ánh mắt sắc lạnh - rồi quay đi.
Trần Minh Hiếu
cậu đọc hồ sơ đến cả vết cắn?
Phạm Bảo Khang
//bước đến gần hơn, giọng thấp//
Phạm Bảo Khang
không phải hồ sơ... mà là hình ảnh từ camera. Tôi từng thực tập ở phòng nghiên cứu t.ình d.ục học. Những trường hợp thế này, thường là do người bị nghiện t.ình d.ục cao độ gây ra
Trần Minh Hiếu
//trầm ngâm suy nghĩ//
_____✧_____
tổng tài lạnk lùnk
thể loại này thì Khang với Hiếu sẽ không có thể hiện tình cảm nhiều á
Comments