Tiếng Khóc Không Lời (H, Ngược)
Chapter 2: Sự căm ghét
Vần trán của Doan hơi nhíu lại, rõ một nếp nhăn trên trán. Sắc thái trên mặt Doan cũng không ổn lắm.
Vì cuộc họp trên lớp kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ bàn bạc về chuyến đi cắm trại sắp tới sẽ diễn ra như thế nào? Với bổn phận là một lớp trưởng Doan không thể không có mặt.
Ezra Doan
Mưa to thế này nó còn đi đâu được chứ?
Trong câu nói rõ phần lo lắng, nếu bình thường Doan sẽ ít thể hiện sự lo âu ra bên ngoài.
Nhưng Darian là em trai của anh, hắn còn mắc một căn bệnh khó lòng kia. Chắc chắn sẽ phải chú ý hắn nhiều hơn.
Thím Lan
Cậu Doan, ông bà chủ có báo tháng sau sẽ về nước.
Ezra Doan
Tôi có nghe họ nói rồi. *nhìn đồng hồ*
Ezra Doan
Cũng muộn rồi, thím Lan về phòng nghỉ ngơi đi.
Thím Lan
*gật đầu, rời đi*
..Hơn 9 giờ 30 phút tối..
Chiếc xe màu đen lao qua vũng sình, ổ gà nheo nhóc bên đường đi đến một căn nhà cách biệt hoàn toàn bên ngoài. Không ai ở, không rõ ở đâu, và không thể bỏ chạy.
Ezra Darian nhìn Lâm Giang, nhớ lại những khoảnh khắc cô và Doan vui vẻ trước mặt hắn.
Cảm giác này hắn căm ghét vô cùng.
Lâm Giang vừa chuyển đến khu Châu Vu cô đã làm quen được 2 cậu bạn hàng xóm nhà cạnh bên.
Một người ôn nhu, trầm ấm. Nhìn thôi cũng xao xuyến rồi.
Một người nhìn cô không khác gì nhìn quỷ, cứ nhìn Lâm Giang mãi. Khiến mọi lúc nói chuyện rất căng thẳng khi có sự xuất hiện của Darian.
Ezra Doan
Bài này Giang làm sai rồi.
Darian ngồi đối diện, phát giác được sự mất tự nhiên đó của Lâm Giang.
Nhưng hắn cũng không vội vạch trần.
Ezra Doan
*ngước nhìn* Em nhìn Giang mãi, em ấy sẽ không tập trung được đó.
Ezra Darian
Chuyện của anh à..*bật nắp bút*
Comments
🦄
lọt hố anh Darian roiii
2025-06-19
0