ông bà hội đồng vẫn ở nhà, chỉ là Đăng Dương tính toán chi tiêu ở nhà máy xay lúa
Quang Hùng
dạ cậu ba, em nộp thuế ạ
Đăng Dương
ờ..ừm..em..đưa đây cậu..
Quang Hùng
dạ
vẫn con người đó, khuôn mặt đó, nụ cười dịu dàng đó làm con tim cậu ba lạnh lùng khó tính tan chảy trong tích tắc..
Quang Hùng
xong rồi em xin phép về ạ
Đăng Dương
em...
Quang Hùng
dạ ?? cậu gọi em ạ..
Đăng Dương
ờm...
Trần Minh
//bước vào// nộp thuế hả con ??
Quang Hùng
//quay lại// à..dạ đúng rồi ông
Quang Hùng
thôi con về, cha con trông
Quang Hùng
chào ông, chào cậu ba con về //cúi đầu//
em đi xa sắp khuất mắt rồi, Đăng Dương vẫn dõi mắt theo
Trần Minh
mày làm sao đấy con, mày muốn gì ??
Đăng Dương
đâu...con đâu muốn gì đâu
Trần Minh
mắt mày nói lên hết rồi, chắc làm được không ??
Đăng Dương
chắc được ạ...
Trần Minh
vậy mà có gì đâu, mày trả lời mà còn không nhìn mặt cha mày..mai mang rượu qua đó nhá ?
Đăng Dương
ơ con với người ta có gì đâu mà mang rượu qua làm gì..
hai gò má Đăng Dương bắt đầu ửng hồng lên
Trần Minh
cậu ba con ông hội đồng không thể đơn phương được, ta không trách con môn đăng hộ đối gì đâu
Đăng Dương
thật ạ ??
Trần Minh
thật mà, không tin à ??
Đăng Dương
tin tin tin chứ ạ
trong lòng phấn khởi hơn một chút rồi, ít khi thấy con cái vui mừng ra mặt như này, bậc phụ huynh cũng đâu muốn phá vỡ làm gì. Gần 30 rồi, có người lấy là mừng hết lớn, chỉ sợ con cái tham công tiếc việc, không nhớ tới sau lưng còn có gia đình thì còn lang thang đến bao giờ nữa...
coi như trong lòng đã đỡ đi một phần nỗi lo rồi, Đăng Dương đã xong, mọi việc sau này chỉ mong nó tự biết lo lắng
phần còn lại thì là Minh Hiếu, nó năm nay 30 rồi, còn không lo lắng gì chuyện đó thì mẹ sẽ càm ràm suốt ngày thôi..
biết là phải tìm được đúng người mình thương, đúng mảnh ghép còn lại của trái tim thì mới lâu dài được, nhưng thời đó 30 tuổi là đã con cái xum xuê rồi, hai đứa con tài giỏi đẹp trai như này, sắp thành "hàng trôi nổi" rồi..
công việc ở nhà máy đến tối muộn mới xong, ra về thì thấy có tiếng nói phát ra từ bụi trúc cạnh con hồ gần nhà máy
Comments