[DuongHung] Sau Ánh Hào Quang
Chương 4
cuộc sống của em cứ trôi qua bình yên như vậy cho đến 1 buổi tối nọ
anh về nhà với tâm trạng nặng trĩu, trong lòng đang dậy sóng từng cơn
đừng trước cửa nhà anh cố vẽ 1 nụ cười giả tạo trên môi
Đăng Dương( Bống)
*haizzz phải coi như mọi thứ vẫn bình thường*
Đăng Dương( Bống)
*ko đc để em ấy thấy mình buồn*
Đăng Dương( Bống)
bé ơiiii
Đăng Dương( Bống)
anh về rồi
Quang Hùng ( Phone)
aaa mừng anh về nhà
Quang Hùng ( Phone)
/ôm anh/
Quang Hùng ( Phone)
nhớ quá đi
Quang Hùng ( Phone)
anh ơi vào ăn cơm thui ạ
Quang Hùng ( Phone)
/kéo tay anh vô bàn ăn/
Quang Hùng ( Phone)
anh ơi ăn cái nì đi xem có ngon ko ạ
Quang Hùng ( Phone)
em mới nấu lần đầu nếu anh ko thích thì nói em nha
Đăng Dương( Bống)
/ăn thử/
Đăng Dương( Bống)
Quao ngon quá đi
Đăng Dương( Bống)
sao bé yêu của anh nấu cái gì cũng ngon vậy ta
Quang Hùng ( Phone)
anh nói thật ko ạ
Quang Hùng ( Phone)
vậy anh ăn cái nì, cái nì nữa
Quang Hùng ( Phone)
đây nữa nè anh
Quang Hùng ( Phone)
anh ăn nhiều vô
Đăng Dương( Bống)
được rồi bé
Đăng Dương( Bống)
anh ko ăn nổi nữa rồi
Đăng Dương( Bống)
rửa bát xong vào phòng anh có chuyện này muốn nói với bé ạ
Quang Hùng ( Phone)
anh ơi
Quang Hùng ( Phone)
anh có gì muốn nói với em vậy ạ
Đăng Dương( Bống)
bé ngồi xuống trước đi
Quang Hùng ( Phone)
/tiến lại ngồi cạnh anh/
Đăng Dương( Bống)
cho anh ôm em 1 chút nhé
anh ôm em vào lòng mắt nhắm nghiền lại buông thả hết cảm xúc thật của bản thân
bỏ đi lớp mặt nạ anh đeo từ lúc về tới giờ
Quang Hùng ( Phone)
/ vỗ vỗ lưng anh tỏ vẻ lo lắng/
Quang Hùng ( Phone)
anh sao thế
Quang Hùng ( Phone)
nói em nghe đi
Quang Hùng ( Phone)
đừng làm em lo lắng mà
Đăng Dương( Bống)
anh sắp có chuyến lưu diễn nước ngoài rồi
Quang Hùng ( Phone)
/đẩy anh ra đưa tay ôm mặt anh/
Quang Hùng ( Phone)
vậy anh phải vui chứ
Quang Hùng ( Phone)
sao lại thành cún con ủ rũ thế này
Quang Hùng ( Phone)
anh làm em sợ lắm đó anh biết ko
Đăng Dương( Bống)
nhưng anh phải đi tận 2 tuần lận
Đăng Dương( Bống)
em sẽ ko nhớ anh sao
Quang Hùng ( Phone)
em chắc chắn sẽ rất nhớ anh
Quang Hùng ( Phone)
nhớ anh đến phát điên
Quang Hùng ( Phone)
nhưng đây là một cơ hội tốt cho sự nghiệp của anh đó Dương
Quang Hùng ( Phone)
đừng suy nghĩ nhiều nữa
Quang Hùng ( Phone)
hãy bắt lấy cơ hội và sống hết mình với đam mê
Quang Hùng ( Phone)
phía sau của anh luôn có em dõi theo
Quang Hùng ( Phone)
đừng lo lắng bất cứ điều gì
Quang Hùng ( Phone)
cũng đừng lo lắng về em
Quang Hùng ( Phone)
2 tuần sẽ qua nhanh thôi mà anh
Đăng Dương( Bống)
anh cảm ơn em đã luôn hiểu cho anh
Đăng Dương( Bống)
anh sẽ đồng ý chuyến lưu diễn này
Đăng Dương( Bống)
nhưng anh sẽ nhớ em lắm
Quang Hùng ( Phone)
thôi nào ngày mấy anh xuất phát
Đăng Dương( Bống)
họ nói nếu anh đồng ý thì ngày kia sẽ đi luôn
Quang Hùng ( Phone)
gấp vậy sao
Quang Hùng ( Phone)
đc rồi ngày mai em sẽ sắp xếp hành lí giúp anh
Quang Hùng ( Phone)
còn giờ chúng ta đi ngủ thôi
mọi ngày là anh ôm em ngủ hôm nay trái lại là em ôm anh
con người nhỏ bé ấy hôm nay lại phải dỗ dành 1 con cá bống cao 1m8 đi ngủ đó ạ
Quang Hùng ( Phone)
anh ngủ đi nào
Quang Hùng ( Phone)
đừng suy nghĩ nhiều nữa
Đăng Dương( Bống)
anh ko hiểu sao cứ nghĩ đến cảnh 2 tuần ko đc gặp em anh lại ko muốn đi
Đăng Dương( Bống)
anh cảm thấy mọi thứ thật chán nản mệt mỏi
Quang Hùng ( Phone)
ko đâu anh, 2 tuần sẽ nhanh thôi tin em
Quang Hùng ( Phone)
có khi 2 tuần sau anh lại ko muốn về nhà nữa í chứ
Đăng Dương( Bống)
anh còn chẳng muốn đi cơ
Đăng Dương( Bống)
hay anh gọi điện hủy lịch trình nhé
Quang Hùng ( Phone)
ko đc anh làm vậy em giận anh luôn cho anh xem
Đăng Dương( Bống)
dạ anh ko dám
Đăng Dương( Bống)
anh đi diễn rồi anh gọi điện cho bé đc ko
Đăng Dương( Bống)
chứ 2 tuần ko nghe giọng chắc anh ốm mất
Quang Hùng ( Phone)
nhưng em sợ-
Đăng Dương( Bống)
chỉ khi về khách sạn anh mới gọi thôi mà
Quang Hùng ( Phone)
nhưng quản lý của anh sẽ biết đó
Quang Hùng ( Phone)
họ quản lý tất cả các loại mạng xã gội anh dùng mà
Đăng Dương( Bống)
vậy anh sẽ lập acc clone rồi chúng ta sẽ nói chuyện đc hông ạ
Quang Hùng ( Phone)
cách này có vẻ đc á
anh nói là làm bắt tay vào lập acc clone rồi kết bạn với em
sau đó 2 người họ ôm nhau ngủ
anh đi làm còn em bắt đầu sắp sếp hành lý cho anh
em cẩn thận gấp từng bộ quần áo cho anh. vừa làm nước mắt em vừa rơi
tối qua em nói anh vậy thôi chứ thật ra khi nghe anh nói trong lòng em cũng rất hẫng hụt
mỗi ngày em đều ko có mục tiêu gì lớn lao chỉ có việc đón anh về mỗi tối là động lực để em tiếp tục vậy mà bây giờ phải xa anh 2 tuần. Em chả còn muốn tiếp tục làm gì
khi ra nước ngoài ít nhất anh vẫn còn bạn bè, đồng nghiệp và còn phải làm việc ít nhất những lúc đó anh sẽ ko nhớ về em
nhưng còn em thì sao mỗi ngày,mỗi giờ chẳng biết làm gì ngoài nhớ anh
càng nghĩ em càng tủi thân và nước mắt cứ lăn dài trên đôi mi em
Quang Hùng ( Phone)
/vừa gấp đồ vừa nói/ anh phải mau về với em đó nha
Quang Hùng ( Phone)
ko em sẽ nhớ anh đến chết mất
[ Tối đó khi anh về nhà ]
cả 2 đều ko thể nào cười nói vui vẻ như mọi ngày nữa
giờ đây ánh mắt họ nhìn nhau chỉ có nét đượm buồn và ko lỡ rời xa
những lời họ nói với nhau cũng chỉ là lời nhắc nhở đối phương hãy chăm lo cho bản thân thật tốt
Comments