Chapter 5

Meiko liếc nhìn nhóm người trước mặt, đôi mắt vàng ánh lên vẻ khó chịu pha chút tò mò
Dù không muốn thừa nhận, nhưng cô không thể phủ nhận sự thú vị đến từ từng cá nhân này
Kiryuu Meiko
Kiryuu Meiko
Vậy các ngươi thật sự không sợ ta sao ?
Meiko hỏi, đôi môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt đầy ẩn ý
Karasu Tabito
Karasu Tabito
Tại sao phải sợ ?
Karasu đáp, ngồi tựa lưng vào thân cây, vẻ mặt điềm tĩnh
Karasu Tabito
Karasu Tabito
Nếu cô muốn hại chúng tôi, cô đã làm rồi
Karasu Tabito
Karasu Tabito
Nhưng thay vào đó, cô lại ngồi đây trò chuyện với chúng tôi
Karasu Tabito
Karasu Tabito
Đúng chứ ?
Otoya bật cười, vỗ vai Karasu
Otoya Eita
Otoya Eita
Nói thế cứ như đang lấy lòng cô ấy ấy
Otoya Eita
Otoya Eita
Nhưng tôi thích cách tiếp cận này !
Meiko lắc đầu
Kiryuu Meiko
Kiryuu Meiko
Đúng là lũ nhóc phiền phức
Kurona hắng giọng, chen vào
Kurona Ranze
Kurona Ranze
Vậy thì bây giờ đến lượt chúng tôi kể chuyện !
Kurona Ranze
Kurona Ranze
Meiko, cô biết không, Sae chính là một trong những cầu thủ bóng đá hàng đầu Nhật Bản đấy
Meiko nhướn mày, liếc nhìn Sae
Kiryuu Meiko
Kiryuu Meiko
Ngươi là người giỏi nhất sao ?
Kiryuu Meiko
Kiryuu Meiko
Vậy tại sao ngươi lại ở đây, lãng phí thời gian với ta ?
Sae nhếch môi cười nhạt
Itoshi Sae
Itoshi Sae
Có lẽ tôi muốn thử xem Vampire có gì đặc biệt hơn con người
Kiryuu Meiko
Kiryuu Meiko
Thử xem ?
Meiko lặp lại, giọng pha chút mỉa mai
Kiryuu Meiko
Kiryuu Meiko
Ngươi nghĩ ta là món đồ trưng bày cho ngươi đánh giá sao ?
Sae không đáp, ánh mắt vẫn bình thản, như thể lời nói của cô chẳng làm anh dao động
Trong lúc đó, Otoya tiến lại gần Meiko hơn, đôi mắt sáng rỡ
Otoya Eita
Otoya Eita
Tôi có câu hỏi
Otoya Eita
Otoya Eita
Vampire có thực sự không ngủ không ?
Otoya Eita
Otoya Eita
Và nếu không ngủ, cô làm gì suốt đêm ?
Meiko nhìn cậu ta, ánh mắt sắc bén
Kiryuu Meiko
Kiryuu Meiko
Ngươi nghĩ ta rảnh để trả lời mấy câu hỏi ngớ ngẩn của ngươi sao ?
Otoya Eita
Otoya Eita
Tò mò mà !
Otoya cười, không chút nao núng
Otoya Eita
Otoya Eita
Nhưng tôi đoán là cô sẽ dành thời gian để suy nghĩ về việc đuổi khéo chúng tôi
Meiko khẽ nhếch môi, nụ cười thoáng hiện lên
Kiryuu Meiko
Kiryuu Meiko
Đúng vậy
Kiryuu Meiko
Kiryuu Meiko
Nhưng ta lười ra tay
Kiryuu Meiko
Kiryuu Meiko
Các ngươi tự nhiên mà đi đi
Kurona Ranze
Kurona Ranze
Không đâu !
Kurona cười hì hì
Kurona Ranze
Kurona Ranze
Cô có lẽ đang thích sự phiền phức của chúng tôi rồi
Kurona Ranze
Kurona Ranze
Đúng không, Meiko ?
Meiko định phản bác, nhưng ánh mắt rạng rỡ và đầy chân thành của Kurona khiến cô bất giác dừng lại
Kiryuu Meiko
Kiryuu Meiko
Phiền phức quá…
Khi mặt trời bắt đầu lặn, ánh hoàng hôn rực rỡ nhuộm vàng khắp khu công viên
Meiko ngồi yên lặng lắng nghe câu chuyện của nhóm người trước mặt
Họ kể về những trận bóng căng thẳng, những giấc mơ lớn lao và cả những khoảnh khắc vui nhộn thường ngày
Karasu, người luôn giữ thái độ điềm tĩnh, khẽ cười khi nhớ lại một tình huống trớ trêu trên sân bóng
Otoya thì kể lể về những lần mình lười biếng bị nhắc nhở
Kurona, với chất giọng tươi sáng, liên tục thêm thắt vào câu chuyện để làm mọi người cười
Sae thì khác, anh ít nói hơn, nhưng mỗi câu của anh đều như nhấn mạnh một ý nghĩa nào đó
Và mỗi lần anh nhìn Meiko, cô lại cảm thấy như mình đang bị anh khám phá, từng chút một
Dù vậy, Meiko không nói gì thêm
Cô để họ tiếp tục trò chuyện, để những giọng cười đùa của họ lấp đầy khoảng không gian vốn chỉ thuộc về sự yên tĩnh của cô
Buổi tối dần buông xuống, ánh sáng nhạt nhòa của hoàng hôn chuyển thành ánh trăng dịu dàng, bao phủ cả khu công viên
Meiko vẫn ngồi dưới gốc cây cổ thụ, đôi mắt vàng ánh lên vẻ lạnh lùng nhưng không còn quá xa cách
Nhóm của Isagi vẫn ở đó, cùng nhau trò chuyện vui vẻ, mỗi người một câu, tiếng cười vang vọng cả không gian
Nhưng trước khi họ kịp rời đi, từ xa, một bóng dáng khác xuất hiện, tiến lại gần
?
?
Chà, đông vui thế này mà không rủ tôi sao ?
Một giọng nói trầm ấm vang lên, và khi tất cả quay lại, đó là Hiori Yo - gương mặt dịu dàng nhưng không kém phần sắc sảo
Cậu bước đến, tay đút túi, dáng vẻ thư thái
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Hiori !
Isagi kêu lên, đứng dậy vẫy tay
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Cậu làm gì ở đây thế ?
Hiori nhún vai, ánh mắt liếc qua Meiko
Hiori Yo
Hiori Yo
Nghe nói các cậu tụ tập với một Vampire
Hiori Yo
Hiori Yo
Tôi không tin nên đến xem
Meiko lườm Isagi
Kiryuu Meiko
Kiryuu Meiko
Ngươi quảng cáo ta khắp nơi thế à ?
Isagi lúng túng gãi đầu
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Không phải quảng cáo !
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Tôi chỉ kể chút thôi…
Hiori bật cười, ngồi xuống bên cạnh Kurona
Hiori Yo
Hiori Yo
Đúng là vui thật
Hiori Yo
Hiori Yo
Cô trông không giống như tôi tưởng tượng về một Vampire
Meiko nhướn mày
Kiryuu Meiko
Kiryuu Meiko
Vậy ngươi nghĩ Vampire trông thế nào ?
Hiori Yo
Hiori Yo
Đáng sợ hơn
Hiori đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng thành thật
Hiori Yo
Hiori Yo
Nhưng cô lại có vẻ…rất con người
Khi mọi người đang trò chuyện rôm rả, từ xa lại xuất hiện thêm một bóng dáng nữa
Lần này là Yukimiya Kenyu - chàng trai với đôi mắt sắc lẹm như biết nói
Anh bước lại gần, ánh nhìn thoáng vẻ nghiêm nghị nhưng lại trở nên dịu dàng khi dừng trên Meiko
Yukimiya Kenyu
Yukimiya Kenyu
Xin lỗi vì đến muộn
Yukimiya Kenyu
Yukimiya Kenyu
Tôi nghe đồn rằng cô là Vampire
Yukimiya Kenyu
Yukimiya Kenyu
Thật kỳ lạ khi tôi lại không thấy điều đó đáng sợ chút nào
Meiko khoanh tay, dựa lưng vào thân cây, ánh mắt lướt qua Yukimiya
Kiryuu Meiko
Kiryuu Meiko
Đám nhóc các ngươi đều giống nhau, không biết sợ là gì
Yukimiya cười nhẹ
Yukimiya Kenyu
Yukimiya Kenyu
Sợ hãi là điều không cần thiết nếu chúng ta không có ý định làm hại nhau
Yukimiya Kenyu
Yukimiya Kenyu
Tôi không thấy lý do gì để sợ cô cả
Meiko khẽ lắc đầu
Kiryuu Meiko
Kiryuu Meiko
Ngươi đúng là con người kỳ lạ
Bây giờ, dưới ánh trăng, Meiko bị bao quanh bởi một nhóm người đủ màu sắc, mỗi người mang một tính cách khác nhau
Kurona và Otoya tiếp tục pha trò, khiến cả nhóm không ngừng cười
Karasu giữ vai trò ‘người trưởng thành’ khi liên tục nhắc nhở họ giữ trật tự
Sae vẫn im lặng quan sát, trong khi Yukimiya và Hiori liên tục đưa ra những câu hỏi thú vị về cuộc sống của Meiko
Meiko thỉnh thoảng đáp lời, nhưng phần lớn thời gian, cô chỉ lắng nghe
Không biết từ bao giờ,cô đã quen với sự ồn ào này
Dù vẫn luôn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng sâu thẳm bên trong, cô cảm thấy sự hiện diện của họ khiến đêm tối bớt cô quạnh
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Meiko
Isagi nói, ánh mắt sáng lên
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Cô có thấy vui khi ở bên chúng tôi không ?
Meiko nhìn cậu, im lặng một lúc lâu trước khi khẽ đáp
Kiryuu Meiko
Kiryuu Meiko
Ta không thấy phiền
Kiryuu Meiko
Kiryuu Meiko
Thế là đủ rồi…
————————
ọ
2g57
ọ
không ngủ được 😭
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play