[DuongRhyCap][DuongRhy][CapRhy]Kỳ Lạ Nhưng Đẹp Đẽ
Chapter 2
Buổi chiều hôm ấy cả ba gặp nhau ở quán cà phê cạnh trường
Hoàng Đức Duy
Quang Anh bên này/Gọi lớn/
Em thấy anh gọi chạy lại có phần lúng túng
Nguyễn Quang Anh
Chào.../nói nhỏ/
Hoàng Đức Duy
Ngồi xuống đi
Hoàng Đức Duy
Mày muốn làm về cái gì?
Hoàng Đức Duy
Mày có muốn ăn gì không?
Hoàng Đức Duy
Sao không ai nói gì hết vậy?
Nguyễn Quang Anh
Tớ không cần gì đâu..ý tưởng của chung mà mọi người cũng nghĩ
Hoàng Đức Duy
Phần đó để Dương lo đi
Em quay qua nhìn hắn chạm ánh mắt của hắn nhìn trông có vẻ đáng sợ... làm em rụt rè vài phần quay mặt đi
Tên Đức Duy kia miệng như cái máy vậy không hồi chiêu một giây nào em ngồi im lặng lo lắng về ánh mắt vừa rồi của hắn
Hắn viết kịch bản xong đẩy qua cho em xem khiến em khựng lại một chút thôi sau đó vẫn nhận lấy để đọc
Trần Đăng Dương
Nếu muốn thêm tài liệu thì nhắn tao
Xong phần kịch bản hắn ngồi viết thêm bản chia thời gian luyện tập chung và tự tập
Nguyễn Quang Anh
/Giật mình/h..hả-
Anh ngồi làm mấy trò ngớ ngẩn cố gắng làm phiền em bằng mấy trò đùa không vui lắm
Thấy bên cạnh anh nói nhiều nhưng cảm thấy cũng vui em lần đầu bật cười
Hoàng Đức Duy
Thì ra mày cũng biết cười đó hả?
Nguyễn Quang Anh
Tất nhiên
Dương đang viết giở dừng lại liếc nhìn cười một lúc lâu
Hoàng Đức Duy
Này/vỗ vai hắn/
Hoàng Đức Duy
Viết xong chưa?
Trần Đăng Dương
Rồi xem đi
Hoàng Đức Duy
Nói chung cũng được
Trần Đăng Dương
/quá quen/
Trần Đăng Dương
Mày muốn thêm gì không?
Nguyễn Quang Anh
/lắc đầu/tớ thấy vậy là ổn rồi
Hoàng Đức Duy
Tớ hoài vậy mày tao đi cho thân thiết xem nào
Nhìn em khó xử hắn lên tiếng
Trần Đăng Dương
Có gì tối tạo nhóm nhắn
Hoàng Đức Duy
Vậy cũng được
Hoàng Đức Duy
Tạm biệt Quang Anh nhé
Nguyễn Quang Anh
Tạm b-biệt
Comments