[Hùng×An] Cho Đến Khi Chết Tôi Mới Tìm Được Hạnh Phúc {Quang Hùng Master D X Negav}
Chap2 mất mát
An vẫn như thường ngày như chưa có chuyện gì
???
Hàng xóm1: ê bà bt gì chưa
???
Hàng xóm1: nghe nói thằng bé tên Tiểu Tảo gì mắc bệnh ung thư đó
???
Hàng xóm1: nghe đâu sắp ngỏm rồi vô giai đoạn cuối rồi, giờ nhập viện ko bt sống đc bao lâu
Thành An
/hoảng hốt chạy lại/
Thành An
Bác cho con hỏi Tiểu Tảo nhập viện ở bệnh viện nào z ạ
???
Hàng xóm1: bệnh viện xxxx mà cháu là bạn của nó đk
???
Hàng xóm1: vậy lo vô thăm đi chứ thâhs sắp đi rồi
Thành An
Dạ cháu cảm ơn/chạy đi/
An chạy bộ đên bệnh viên xxxx
Thành An
Chị ơi ...cho em hỏi/thở/
Thành An
Bệnh nhân Tiểu Tảo nằm phòng nào vậy chị
Y tá
À cậu bé mắc bệnh ung thư đk
Y tá
Đi thẳng xuống là thấy
Thành An
Dạ em cảm ơn/chạy xuống/
Thành An
/bước vào phòng bệnh/
Thành An
/nhìn thấy Tiểu Tảo đang hôn mê nằm trên giường bệnh viện/
Bà vừa thấy An liềm lao tới
An và bà cx rất thân nên bà vừa nhìn thấy An liền lao tức bật khóc
Sau một lúc dỗ bà thì bà mệt mỏi thiếp đi
Tiểu Tảo
/dần dần mở mắt ra/
Thành An
Cậu..cậu đã tỉnh rồi
Thành An
Tôi đi gọi bác sĩ
Tiểu Tảo
Cho tớ xuất viện đi
Thành An
Cậu phải ở đây ko đi đâu hết
Thành An
Hết bệnh đi rồi nói
Tiểu Tảo
Tớ bt mình ko còn thời gian
Tiểu Tảo
Hãy để tớ ở bên cậu đến giây phút cuối đc ko
Thành An
Tại sao chứ?/cố kìm nc mắt/
Tiểu Tảo
Tại vì cậu là ng mang lại nụ cười mà tớ đã đánh mất từ lâu
Tiểu Tảo
Từ khi tớ phát hiện mình bị bệnh thì luôn nhốt mình vào trong phòng
Tiểu Tảo
Nhờ có cậu tớ mới có lại đc nụ cười đó
Thành An
Cậu...cậu/nước mắt rơi lả chả trên đôi tay/
Tiểu Tảo
Nín đi mà/xoa đầu An/
Thành An
Hức...oaaa/khóc lớn/
Thành An
Cậu dám bỏ tớ...hức/khóc/
Tiểu Tảo
Thồi mà nín đi ngoan/dỗ dành An/
Một lúc lâu sao An mới chịu nín
Thành An
Mẹ cậu mệt quá nên nghỉ ngơi rồi
Tiểu Tảo
Chắc bà ấy khóc nhiều lắm
Thành An
Khóc rất nhiều đến sưng cả mắt
Tiểu Tảo
Tớ muốn nói với cậu là
Tiểu Tảo
Nếu ko ngại cậu có thể qua ở với tớ đc ko
Thành An
Cậu..cậu nói gì cơ/mặt đỏ như cà chua/
Tiểu Tảo
Nhưng tớ thích cậu An à
Tiểu Tảo
Tớ chỉ muốm ở bên cạnh cậu thôi
Tiểu Tảo
Ko danh ko phận cx đc
Tiểu Tảo
An tớ ko còn nhiều thời gian
Tiểu Tảo
Hãy bên cạnh tớ đc ko
An thường xuyên ra vào bệnh viện
An luôn nở nụ cười trên môi khi ở trc mặt cậu
Nhưng vừa bước ra khỏi phòng bệnh thì liền lau vội giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má ửng hồng
Thành An
/đẩy Tiểu Tảo vô nhà/
Mẹ Tiểu Tảo
Mẹ đây/chạy ra/
Mẹ Tiểu Tảo
Con thấy trong người sao rồi
Tiểu Tảo
Dạ đỡ hơn trc rồi mẹ
Mẹ Tiểu Tảo
Cảm ơn con nha An
Mẹ Tiểu Tảo
/thở dài nhìn cậu con trai của mình/
Mẹ Tiểu Tảo
Có rồi vô ăn đi con
Mẹ Tiểu Tảo
An cũng ở lại ăn nha
Thành An
Dạ làm phiền cô rồi/đẩy Tiểu Tảo vào bàn/
Mẹ Tiểu Tảo
Mấy đứa ăn nhiều vào nha/ngồi/
Tiểu Tảo
Chiều mẹ có đi làm hong?
Mẹ Tiểu Tảo
Mẹ phải ở bên cạnh con chứ sao
Thành An
"bà ấy cũng chấp nhận sự thật rồi"/mỉm cười/
Tiểu Tảo
Chiều chúng ta ra công viên chơi nha
Tiểu Tảo
An đi chung nữa nha
Thành An
Tớ đi chung đc chưa
Thành An
Tiểu Tảo qua đây chơi trò này nè/vẩy tay/
Tiểu Tảo
Tớ qua ngay/chạy qua/
Mẹ Tiểu Tảo
/ngồi trên ghế đá/
Mẹ Tiểu Tảo
"con trai của mẹ"
Mẹ Tiểu Tảo
/nở nụ cười đầy chua chác/
Cả hai chơi đùa rất vui vẻ
Vừa bước vào nhà liền bị ném dĩa thức ăn vào người
mẹ An
SAO M KO CHẾT Ở NGOÀI ĐƯỜNG LUÔN ĐI VỀ CÁI NHÀ NÀY LÀM GÌ!!!
ba An
M ĐÉO CÓ QUYỀN LÊN TIẾNG
Thành An
/những lời muốn nói ra liền nuốt hết vào trong lòng/
An chỉ bt chịu trận ko hề có ý định phán kháng
Ko phải ko muốn phản kháng mà phản kháng ko lại
Thành An
/lẻn ra khỏi nhà/
Mẹ Tiểu Tảo
Có con ngủ chung với nó cô yên tâm lắm
Thành An
Dạ/cười ngại ngùng/
Mẹ Tiểu Tảo
Mà An ăn gì chưa
Mẹ Tiểu Tảo
Vậy hai đứa lên ngủ đi
Tiểu Tảo
/kéo An lên phòng/
Mẹ Tiểu Tảo
"sao mình có cảm giác bất an vậy"
Mẹ Tiểu Tảo
"chắc do mình suy nghĩ nhiều"/nhìn hướng phòng con mình/
Thành An
Phòng cậu đẹp quá
Tiểu Tảo
Tớ tự trang trí đấy
Thành An
/nằm cạnh Tiểu Tảo/
Thành An
Chúc cậu ngủ ngon
Tiểu Tảo
Cậu cũng ngủ ngon
Cả hai nằm giường ko thể nhắm mắt
Vì sợ khi nhắm mắt lại thì sẽ ko còn gặp người kia nữa
Tiểu Tảo
An ơi cậu ngủ chưa?
Thành An
Sao thế cậu thấy mệt à
Tiểu Tảo
Tớ ôm cậu ngủ đc ko
Tiểu Tảo
/vùi đầu vào ngực An rồi thiếp đi/
Tiểu Tảo
/nở nụ cười hạnh phúc/
An cảm nhận được cơn lạnh buốt nên liền tỉnh dậy
Nhìn qua Tiểu Tảo thấy cậu vẫn ngủ nhưng sắc mặt trắng bệch cơ thể lạnh ngắt
Thành An
Tiểu Tảo tỉnh dậy đi/lay người cậu/
Thành An
Tiểu Tảo..dậy đi/nước mắt bắt đầu lăn dài trên mặt/
Nghe tiếng động mẹ Tiểu Tảo liền chạy lên
Thấy An đang ngồi kế bên con trai khóc
Bà chợt có cảm giác đôi mắt mình cay xè dừng dừng tiến lại
Mẹ Tiểu Tảo
/đi đến giường/
Gương mặt cậu trắng bệch ko còn sự sống nhưng miệng vẫn đã nở nụ cười hạnh phúc
Bà ko kìm đc nước mắt vội lấy con trai mình khóc lớn
Chỉ thưa thớt vài người quen
Mẹ Tiểu Tảo ko còn tí thần sắc nào
An cũng ko ngoại lệ gương mặt đờ đẫn
Thành An
/đi tới quan tài của Tiểu Tảo/
Thành An
Hức..hức/nước mắt lăn dài trên gò má/
Thành An
Tôi chưa cho cậu câu trả lời mà
Tua lại khoảng thời gian ở bệnh viện khi cậu nói thích An
Thành An
Nhưng cậu cho tới thời gian nha
Tiểu Tảo
Cậu cứ suy nghĩ đi
Tiểu Tảo
Tớ ko danh phận cx đc chỉ cần ở bên cậu thôi
Thành An
Nhưng cậu phải chờ câu trả lời từ tớ nhá
Hai người móc méo với nhau
Thành An
Cậu hứa sẽ chờ rồi còn gì..hức
Thành An
Cậu thật quá đáng..hức...hức/khóc/
Thành An
Cho tớ gặp cậu đi
Thành An
Tớ sẽ trả lời cậu mà...hức
Mẹ Tiểu Tảo
Đừng khóc nữa An à
ba An
MÁ THẰNG CHÓ ĐÓ ĐÂU RỒI!!
mẹ An
Tôi bt tôi làm con ông
ba An
MÁ/đập vỡ chai rượu trên tay/
ba An
MÁ THẰNG CHÓ/lao tới nắm tóc An/
ba An
MẸ M ĐI ĐI SUỐT NGÀY!!
ba An
ĐÉO BT LM MẸ GÌ HẾT À
ba An
NAY T ĐẬP CHO M CHẾT/đập mạnh đầu An xuống bàn/
Máu chảy càng ngày càng nhiều
Thấy có điều ko ổn bà chạy lại cản
mẹ An
Ông bình tĩnh đi/cản/
Thành An
/nằm ngất trên sàn máu vẫn chảy/
Comments