Mình vẫn chăm chỉ ra truyện, đều đặn từng ngày, từng tuần, cứ nghĩ rằng chỉ cần cố gắng thì sẽ có người đọc, có người quan tâm. Nhưng thực tế lại phũ phàng hơn nhiều. Mỗi lần bấm nút đăng, trong lòng đầy mong chờ, tưởng tượng cảnh có vài bình luận góp ý, vài lượt chia sẻ động viên, nhưng rồi… chỉ là con số hiu hắt nằm im lìm. Mình ngồi nhìn những dòng chữ mình viết ra, từng đoạn đối thoại, từng tình tiết, từng nhân vật… mà chợt thấy như chúng chẳng có ai lắng nghe, chẳng có ai đồng cảm. Có lúc tự nhủ rằng: “Không sao, viết là đam mê, không ai đọc cũng được.” Nhưng nói thì dễ, còn cảm giác hụt hẫng khi công sức mình bỏ ra chẳng được ghi nhận mới thật sự đau. Thậm chí, có khi nhìn thấy những truyện khác nổi lên, hàng ngàn lượt xem, hàng trăm bình luận, mình lại tự hỏi: Liệu có phải do mình kém quá, do ngòi bút mình chẳng đủ sức chạm vào ai? Dần dần, niềm hứng thú ban đầu cũng phai nhạt đi. Mỗi khi mở file bản thảo, thay vì hào hứng sáng tạo, mình lại thấy chùn tay, nản chí. Cái buồn cứ âm ỉ, không phải vì muốn nổi tiếng hay được tung hô, mà chỉ đơn giản là… mong có ai đó thật sự chờ đợi câu chữ của mình, mong được cảm nhận rằng những gì mình viết ra không vô nghĩa. :)
2025-08-26
24
plinggg
Luân nào v tác giả:))
2025-08-26
2
My Cutii
Không nên Không nên Không nên việc gì quan trọng nhắc lại 3 lần
Comments
キス┆ ྀིྀི𝙯𝙞𝙯𝙮ˇ. Ϟ
Mình vẫn chăm chỉ ra truyện, đều đặn từng ngày, từng tuần, cứ nghĩ rằng chỉ cần cố gắng thì sẽ có người đọc, có người quan tâm. Nhưng thực tế lại phũ phàng hơn nhiều. Mỗi lần bấm nút đăng, trong lòng đầy mong chờ, tưởng tượng cảnh có vài bình luận góp ý, vài lượt chia sẻ động viên, nhưng rồi… chỉ là con số hiu hắt nằm im lìm. Mình ngồi nhìn những dòng chữ mình viết ra, từng đoạn đối thoại, từng tình tiết, từng nhân vật… mà chợt thấy như chúng chẳng có ai lắng nghe, chẳng có ai đồng cảm. Có lúc tự nhủ rằng: “Không sao, viết là đam mê, không ai đọc cũng được.” Nhưng nói thì dễ, còn cảm giác hụt hẫng khi công sức mình bỏ ra chẳng được ghi nhận mới thật sự đau. Thậm chí, có khi nhìn thấy những truyện khác nổi lên, hàng ngàn lượt xem, hàng trăm bình luận, mình lại tự hỏi: Liệu có phải do mình kém quá, do ngòi bút mình chẳng đủ sức chạm vào ai? Dần dần, niềm hứng thú ban đầu cũng phai nhạt đi. Mỗi khi mở file bản thảo, thay vì hào hứng sáng tạo, mình lại thấy chùn tay, nản chí. Cái buồn cứ âm ỉ, không phải vì muốn nổi tiếng hay được tung hô, mà chỉ đơn giản là… mong có ai đó thật sự chờ đợi câu chữ của mình, mong được cảm nhận rằng những gì mình viết ra không vô nghĩa.
:)
2025-08-26
24
plinggg
Luân nào v tác giả:))
2025-08-26
2
My Cutii
Không nên
Không nên
Không nên
việc gì quan trọng nhắc lại 3 lần
2025-08-27
1