Buổi học cuối cùng trong ngày kết thúc trong tiếng chuông đều đều, dài và uể oải. Trời âm u, không khí như ngập sương, vài giọt mưa đầu mùa còn lơ lửng trên mái ngói đỏ xỉn
Học sinh lục tục rời lớp. Tiếng bước chân vang lẻ tẻ trong hành lang tầng ba. Nhưng Hendrix thì không về. Hắn đang ở văn phòng hội học sinh, tay lật nhanh danh sách bổ sung đầu học kỳ mới
Vernox Hendrix
Không có tên Vaellin.? //cau mày//
Rõ ràng hôm nay trong lớp 12A3 có một học sinh mới ngồi bàn cuối – mái tóc lạ, mắt lạ, khí chất không giống học sinh bình thường. Tên cậu ta… là Vaellin
Không. //đóng sổ lại// học sinh mới. Nhưng không có tên trong danh sách
Colden Khangg
Không chừng mới nộp hồ sơ vào sáng nay?
Vernox Hendrix
Không ai vào lớp nếu chưa xác nhận danh tính
Hắn cầm điện thoại lên, gửi một tin nhắn cho người quen dưới phòng quản lý:
> “Kiểm tra giùm: Trường có học sinh tên Vaellin sinh năm XXX – XXX không?”
Tin nhắn đã gửi. Nhưng không có hồi âm
___
Tầng hai, hành lang dần vắng. Em là một trong những người cuối cùng rời lớp. Em đeo balo, kéo mũ trùm cao, bước chậm về phía cầu thang. Nhưng khi vừa rẽ góc, có người chắn ngang
Người bí ẩn
Tên gì? //giọng trầm, dứt khoát//
Em dừng lại, mắt đối diện với ánh nhìn sắc lạnh
Hendrix.
Drayce Siro
... Vaellin
Vernox Hendrix
Quê?
Drayce Siro
Không nhớ.
Vernox Hendrix
Thẻ học sinh đâu?
Drayce Siro
Chưa có. Mới chuyển sáng nay
Em trả lời ngắn, đều. Nhưng không cúi đầu, không khớp. Ánh mắt ấy… như chẳng sợ gì cả
Hendrix nhìn em thêm vài giây. Và đúng lúc gió lùa qua khe cửa mở, hắn khựng nhẹ: mùi máu. Rất nhạt, rất cũ. Nhưng không thể
Vernox Hendrix
*Cậu ta... không sạch?*
Hắn không hỏi nữa. Chỉ gật nhẹ, rồi quay đi. Nhưng trong đầu thì đã ghi đậm một cái tên – Vaellin, lớp 12A3. Không hồ sơ. Không lý do. Không bình thường
Em thoáng giật mình. Nhưng em không phản ứng. Chỉ gật nhẹ rồi quay lưng, tiếp tục bước xuống cầu thang như chưa có gì xảy ra
Hendrix đứng lại vài giây, ánh mắt vẫn dán vào bóng lưng nhỏ kia. Dáng đi thẳng, từng bước đều đặn, không vội không chậm – kiểu bình tĩnh của người đã quen trốn chạy
Vernox Hendrix
*Cậu ta không sợ mình. Không lo lắng, cũng không giả vờ tươi cười. Nhưng không có tên trong hồ sơ. Và mùi máu đó… rõ ràng là thật*
Hắn rút điện thoại, bấm nhanh một tin nhắn:
> "Tra giùm tao camera khu hành lang phòng thay đồ sáng nay."
Chưa đầy một phút sau, phía bên kia phản hồi:
> "Camera đó hư từ tháng trước, chưa sửa."
Vernox Hendrix
Tch-
Hendrix siết nhẹ tay. Lại là một lỗ hổng. Và một người không tên đang lợi dụng đúng khoảng trống đó để chui vào ngồi giữa lớp học như thể… chưa từng là người lạ
Hắn nhìn về hướng cầu thang trống rỗng. Gợn sóng đầu tiên đã nổi
___
Tối hôm đó, trong phòng học bỏ hoang ở khu nhà B, em ngồi một mình. Balo dựa tường, áo hoodie vẫn chưa thay. Vết thương trên vai âm ỉ nhức. Em lật thẻ học sinh trong tay – thẻ mang tên Graves Kira – nhìn vài giây rồi nhét lại túi
Em nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố xa xa bắt đầu lên đèn. Tiếng còi xe vọng lại lẫn với gió đêm
Drayce Siro
Mình chỉ mong sống qua tuần này. Qua được tuần này... //dựa vào tường//
Em khẽ nhắm mắt. Tai sói dưới lớp mũ trùm khẽ giật nhẹ theo tiếng động bên ngoài
Comments
Toi bị simp Siro..
Chấm chấm để mai đọc nhó
2025-07-02
0
ᴅɪᴀᴢ
Xin miếng:00
2025-06-21
1