Thẩm Âm Tiết Tấu
Trời đổ mưa từ nửa đêm. Hơi nước len qua từng khe cửa kính, trượt dài tạo thành những vệt bạc mỏng manh. Cả thành phố như được gói gọn trong lớp màn mờ tĩnh lặng. Nhưng sự tĩnh lặng ấy lại là báo hiệu cho một thứ gì đó đã bị cướp đi “vĩnh viễn”.
Một bản nhạc piano vang vọng từ phòng nhạc cụ của một Học Viện Âm Nhạc. Không phải bài luyện kỹ thuật nào thường thấy. Giai điệu ấy, đầy ám ảnh, lặp đi lặp lại ba nốt Sol- Mi- Re như tiếng thì thầm vô thanh trong đầu.
Bản nhạc chợt dừng. Không ai chạm vào đàn. Nhưng tiếng đàn vẫn còn như vọng trong tâm trí.
Hoàng Đức Duy tiến lại gần nạn nhân. Ánh đèn vàng nhạt từ cửa sổ len vào làm sáng nửa khuôn mặt nạn nhân. Mắt mở to như vừa chứng kiến điều gì đó ngoài sức tưởng tượng. Đôi tay cứng đờ trên phím đàn, không máu, không vết thương.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Không có phản xạ đồng tử, cơ thể đã cứng. Đã chết khoảng 4 đến năm tiếng trước.
Hoàng Đức Duy
Ừm // gật nhẹ đầu//
Trần Đăng Dương từ cửa bước vào, mắt đảo xung quanh một lượt. Đèn vẫn sáng, đồng hồ treo tường đứng im ở 3 giờ 50. Không có giấu hiệu vật lộn hay chống trả. Không có vết thương nào rõ ràng nhưng cơ thể đã ngừng sống.
Trần Đăng Dương
Vẫn chưa có dấu hiệu ngoại lực. Không tụ máu hay bầm tím. Chết trong tư thế ngồi… chết một cách tự nhiên quá mức…
Quang Anh tiến tới, găng tay trắng lật nhẹ tóc nạn nhân sang hai bên. Đôi mắt mở to khinh ngạc khi phát hiện nạn nhân Không Còn Tai.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Cả hai tai biến mất hoàn toàn. Không vết cắt, không mô sẹo. Cấu trúc liền lạc như thể cậu ta sinh ra đã không có chúng.
Nguyễn Quang Anh
//trầm ngâm// Một cách lấy đi giác quan mà không làm tổn thương da thịt. Không giống bất kỳ cách nào từng ghi nhận.
Phát hiện bên cạnh bàn có một mảnh giấy nhỏ được gấp đôi. Duy cẩn thận mở nó ra, trong đó là những nét chữ viết vội xiên vẹo méo mó.
“ÂM THANH KHIẾN ĐẦU TÔI VỠ TUNG. GIỜ THÌ YÊN LẶNG RỒI.”
Nguyễn Quang Anh
Cái gì vậy?
Quang Anh phát hiện phía dưới chân đàn ai đó đã khắc ba nốt nhạc lặp lại Sol- Mi- Re. Không có bản nhạc cụ thể, chỉ là một mô-típ. Nhưng cảm giác quen thuộc đến rợn người.
Pháp Kiều đưa ra một bản ghi được chụp bằng điện thoại.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Chúng tôi tìm được một vật lạ trong ngăn kéo bàn học. Mô hình tai người được làm từ chất liệu tổng hợp.
Mọi ánh mắt hướng về chiếc mô hình. Một chiếc tai người hoàn chỉnh, tinh xảo đến rợn người, như được đúc nguyên mẫu từ người thật. Không ai nói gì nhưng cùng lúc một giả thuyết được hình thành. Hung thủ không chỉ giết người mà còn thu thập các giác quan.
Nguyễn Quang Anh
Hắn không cắt… không phá huỷ. Hắn “lấy lại” một cách sạch sẽ. Và dường như… còn để lại dấu hiệu.
Dương đưa ra báo cáo về quá khứ của nạn nhân. Sinh viên ngành âm nhạc, từng tham gia một trại hè trị liệu âm thanh khi còn là thiếu niên. Trại đó đã đóng cửa sau một sự cố không rõ nguyên nhân.
Hoàng Đức Duy
Tham gia trị liệu? //trầm ngâm//
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Trại hè tên là “Sự Thức Tỉnh” nạn nhân trong vụ án ở toà chung cư X cũng từng tham gia.
Hoàng Đức Duy
Vậy đây không còn là chuỗi án mạng ngẫu nhiên nữa…
Trở về từ hiện trường vụ án, Đức Duy ngồi bất động bên cửa sổ. Cậu vẫn không thể quên ánh mắt mở trừng của nạn nhân kia. Cái nhìn cố định không vào ai, nhưng lại khiến người khác cảm thấy như bị tìn thấu tâm can.
Quang Anh tiến đến, im lặng một lúc rồi mới lên tiếng.
Nguyễn Quang Anh
Cái chết lần này khiến em bất an sao?
Hoàng Đức Duy
Em cảm thấy giống như nhìn thấy một bản sao khác của chính mình.
Hoàng Đức Duy
Nếu… một ngày nào đó
Hoàng Đức Duy
Em ngồi ở đó, cũng im lặng như thế, anh có nhận ra không?
Nguyễn Quang Anh
Anh sẽ không để em ngồi đó. Anh sẽ kéo em ra trước khi điều đó xảy ra.
Duy quay đầu, nhẹ nhìn Quang Anh đôi mắt cậu mơ hồ dần dịu lại, môi hơi cong lên mỉm cười nhẹ. Quang Anh không ôm cậu, anh chỉ để tay đặt lên vai, siết nhẹ. Nhưng cậu lại cảm thấy như vậy là đủ.
Tại trụ sở điều tra, bảng dữ liệu được dán thêm hình nạn nhân mới. Một sợi chỉ đỏ nối từ bức ảnh đó đến hình ảnh của vụ án trước. Cả hai đều từng trải qua chương trình điều trị tâm lý can thiệp giác quan ở trại hè đã đóng cửa.
Quang Anh nhìn vào hình ảnh nạn nhân, trên bàn là tai mô hình. Dấu tích đầu tiên trong bộ sưu tập của kẻ sát nhân.
Nguyễn Quang Anh
“Không chỉ là giết người… hắn đang tái cấu trúc một thứ gì đó. Thứ mà hắn tin rằng hoàn mỹ hơn con người.”
Tớ tên G
“….” : là suy nghĩ của nhân vật.
Comments