(All Hàm) Được Sinh Ra Để Bị Bỏ Rơi
chap 5
Tính từ lúc tôi hôn mê đến bây giờ cũng đã là 3 tháng, khi tỉnh dậy, bản thân cảm giác vừa đau nhứt vừa mệt mỏi chẳng thể cử động được
Mẹ Tả khi thấy tôi tỉnh lại, bản thân không kiềm được mà ôm chầm lấy tôi, nhưng dần như bản thân mình đã thật sự quên đi người trước mặt, bản thân mình thậm chí là mọi thứ xung quanh rồi
Tôi chỉ nhớ, người trước mặt mình là mẹ, là người trước khi luôn ghét bỏ, đánh đập chửi mắng tôi, giờ đây lại khóc thảm thiết mà ôm lấy tôi
Đầu Tả Kỳ Hàm khi này vừa đau vừa choáng váng, toàn thân vừa đau nhứt vừa khó chịu
Bất chợt hàng loạt hình ảnh vốn khốn nên xuất hiện lại chạy qua đầu tôi, khiến bản thân không kiềm được mà kích động hét lớn
Mọi người khi này vừa đến đã nghe tiếng tôi hét liền hốt hoảng chạy vào
Bước vào là cảnh tượng, Tả Kỳ Hàm ngồi dưới gầm giường, chân bị chảy máu ra nhiều, cả người thì khóc lại run cầm cập vì sợ hãi
Miệng luôn lẩm bẩm cầu xin bọn họ
Tả Kỳ Hàm
Kh...không...con....con sai rồi...đừng đánh nữa
Tả Kỳ Hàm
Kỳ Hàm không phải là kẻ ăn cắp....Kỳ Hàm không có gian lận
Tả Kỳ Hàm
Đừng...đừng đánh con...dừng lại đi mà...con....không phải con làm....con thật sự không làm
Vừa nói, nước mắt vừa rơi xuống, cả người kích động mà la hét lên, bọn họ muốn chạm vào em nhưng liền bị em né tránh, mãi một lúc sau, khi bác sĩ vào, Tả Kỳ Hàm được tiêm cho một liều thuốc thì liền mất ý thức mà ngất đi
Trường Hàm Thụy nhẹ nhàng bế em ra rồi đặt lên giường, chỉnh lại tư thế và đắp chăn lại cho em
Được bác sĩ căn dặn rõ, trong thời gian này, Tả Kỳ Hàm sẽ thường xuyên bị như vậy, cần cố gắng giữ cho tâm lý em được bình tĩnh nhất có thể, tránh việc làm dụng thuốc quá nhiều sẽ không tốt
Comments