chương 4

// Hành động \\ " suy nghĩ " : nói nhỏ *biểu cảm - Cậu : Tiêu Dương - Anh: Lục Phong
Tiêu Dương
Tiêu Dương
//xoay người lại\\
Tiêu Dương
Tiêu Dương
anh bị sao mà mặt đỏ lên hết vậy
Lục Phong
Lục Phong
k-không có gì
Tiêu Dương
Tiêu Dương
//ngồi phịch xuống\\
Tiêu Dương
Tiêu Dương
hazzz,không biết có thể trở về không
Lục Phong
Lục Phong
câu hỏi của cậu khác với dáng vẻ của cậu đấy
Tiêu Dương
Tiêu Dương
hử ??
Lục Phong
Lục Phong
tôi tưởng cậu hỏi câu đó cậu phải bồn chồn, lo sợ chứ
Tiêu Dương
Tiêu Dương
làm vậy thì được gì
Lục Phong
Lục Phong
haha
Lục Phong
Lục Phong
cậu thú vị thật đấy
Tiêu Dương
Tiêu Dương
xì //quay mặt đi\\
Lục Phong
Lục Phong
cậu nghỉ ngơi chút đi để tôi canh trừng cho
Tiêu Dương
Tiêu Dương
vậy, nát nữa anh gọi tôi dậy
Lục Phong
Lục Phong
được rồi
Sau đó cậu chìm vào giấc ngủ
...
Sáng hôm sau
Tiêu Dương
Tiêu Dương
hư..ưm //mở mắt\\
Tiêu Dương
Tiêu Dương
//ngồi dậy\\
Tiêu Dương
Tiêu Dương
ủ-ua sao trời đã sáng thế này rồi
Tiêu Dương
Tiêu Dương
anh ta không gọi mình dậy à
Lục Phong
Lục Phong
cậu dậy rồi à //bước vào\\
Cậu nhìn anh từ trên xuống dưới
Anh không mặc áo, chỉ mặc một chiếc quần đen dài
Tiêu Dương
Tiêu Dương
"nghĩ lại thì mình đã mặc áo của anh ta cả đêm qua"
Tiêu Dương
Tiêu Dương
"đêm qua cũng lạnh, anh ta không lạnh sao""
Tiêu Dương
Tiêu Dương
Ừm-cái đó
Tiêu Dương
Tiêu Dương
áo của anh
Lục Phong
Lục Phong
cứ mặc đi
Tiêu Dương
Tiêu Dương
quần áo của tôi cũng khô rồi
Tiêu Dương
Tiêu Dương
áo này tôi lỡ mặc mất rồi
Tiêu Dương
Tiêu Dương
hay anh mặc áo của tôi đi
Lục Phong
Lục Phong
haha
Lục Phong
Lục Phong
cậu nghĩ tôi mặc vừa à
Tiêu Dương
Tiêu Dương
....
Tiêu Dương
Tiêu Dương
ừm quên mất
Tiêu Dương
Tiêu Dương
vậy tôi cởi áo ra trả anh được không
Tiêu Dương
Tiêu Dương
anh không thể ở trần mãi được
Lục Phong
Lục Phong
đừng lo, tôi có để quần áo ở ngồi làng rồi
Lục Phong
Lục Phong
nát nữa đi săn về tôi sẽ thay
Tiêu Dương
Tiêu Dương
Vậy hay mặc tạm áo khoác của tôi đi
Cậu đưa chiếc áo khoác của cậu cho anh
Lục Phong
Lục Phong
//nhận lấy\\
Lục Phong
Lục Phong
Cũng không đến nỗi chật
Như vậy cậu và anh bắt đầu trên đường đi săn
Đêm qua khi canh trừng, anh đã làm được một chiếc mũi giáo bằng gỗ khá sắc
tuy không thể tốt bằng cung tên hay dao nhưng cũng đủ để săn bắt
Tiêu Dương
Tiêu Dương
sao lúc đi tôi không thấy anh cầm cái đó đi
Lục Phong
Lục Phong
tôi mới làm
Tiêu Dương
Tiêu Dương
vào đêm qua ư ??
Lục Phong
Lục Phong
ừm
Tiêu Dương
Tiêu Dương
sao đêm qua anh gọi tôi dậy
Lục Phong
Lục Phong
không cần thiết
Tiêu Dương
Tiêu Dương
..???
Anh và cậu chia nhau mỗi người một việc
cậu sẽ tìm những trái cây ăn được, còn anh sẽ đi săn thú để lấy thịt
Sau khi hoàn thành được cậu và anh gặp nhau ở gốc cây đã ở đêm qua
Tiêu Dương
Tiêu Dương
wow, anh bắt được nhiều vậy
Lục Phong
Lục Phong
như này chắc cũng đủ ăn đến khi ta gọi được cứu viện
Tiêu Dương
Tiêu Dương
ừm
Tiêu Dương
Tiêu Dương
Khoan, tay anh bị sao kia //chỉ\\
Lục Phong
Lục Phong
bị thương chút thôi
Tiêu Dương
Tiêu Dương
chút gì chứ
Tiêu Dương
Tiêu Dương
vết thương sâu như vậy
Tiêu Dương
Tiêu Dương
anh ngồi đây đi, đợi tôi chút
Nói rồi cậu chạy đi
Lục Phong
Lục Phong
Này..đi đâu vậy
Tiêu Dương
Tiêu Dương
anh cứ ở đó đi
Một lúc sau
Tiêu Dương
Tiêu Dương
về rồi đây
lúc này cậu thấy anh đã ngủ gục trên gốc cây ấy
Tiêu Dương
Tiêu Dương
//bước đến gần\\
Tiêu Dương
Tiêu Dương
N-này
Tiêu Dương
Tiêu Dương
anh chưa chet đúng không //nói nhỏ\\
Tiêu Dương
Tiêu Dương
//đưa tay vào mũi anh\\
Tiêu Dương
Tiêu Dương
phù..may quá còn thở
Sau khi xác nhận anh vẫn còn sống. Cậu bắt đầu sơ cứu vết thương giúp anh
2 tiếng sau
Lục Phong
Lục Phong
//giật mình\\
Lục Phong
Lục Phong
//cảnh giác-lùi lại phía sau\\
Lục Phong
Lục Phong
Haaa...cậu về lúc nào vậy
Tiêu Dương
Tiêu Dương
2 tiếng trước
Lục Phong
Lục Phong
//nhìn vêt thương\\
Lục Phong
Lục Phong
là cậu làm à
Tiêu Dương
Tiêu Dương
ừm
Tiêu Dương
Tiêu Dương
vết thương đó mà để lâu chắc chăn sẽ nhiễm trùng
Tiêu Dương
Tiêu Dương
ở đây không có nước sạch
Tiêu Dương
Tiêu Dương
lên tôi chỉ đắp sơ qua lá xxx để giúp miệng vết thương không hở ra thôi
Tiêu Dương
Tiêu Dương
nát nữa về sẽ đun nước rồi sơ cứu lại giúp anh
Lục Phong
Lục Phong
phiền phức vậy làm gì chứ
Lục Phong
Lục Phong
để rồi khác nó tự lành thôi //đứng dậy\\
Vừa nãy khi đi tìm lá thuốc để sơ cứu cho Lục Phong, cậu không may ngã nên tay và chân có nhiều vết xước
Lục Phong
Lục Phong
// nhìn\\
Lục Phong
Lục Phong
//kéo tay cậu\\
Lục Phong
Lục Phong
gì đây
Tiêu Dương
Tiêu Dương
a, hồi nãy không may trượt chân thôi
Lục Phong
Lục Phong
-tch //cau mày\\
Lục Phong
Lục Phong
"làn da trắng buốt của cậu ta bị những vết thương này sẽ để lại sẹo mất"
Lục Phong
Lục Phong
mau về thôi
Tiêu Dương
Tiêu Dương
ừm
sau vài tiếng đi trở về ngôi làng, cuốii cùng anh và cậu cũng trở về
Tư Hạo
Tư Hạo
Cậu chủ về rồi
Mọi người đều mừng rỡ khi thấy hai người họ trở về
Tiêu Dương
Tiêu Dương
đem đồ vào trong đi
Tiêu Dương
Tiêu Dương
tối nay ta sẽ chia cho mọi người
Tối 20:12
Hết chương 4
Tác giả bị đean
Tác giả bị đean
thiệt sự là bí văn....
Tác giả bị đean
Tác giả bị đean
kịch bản thì một nùi nhưng vốn ngôn từ có hạn :")
Tác giả bị đean
Tác giả bị đean
mong mọi người ủng hộ
Tác giả bị đean
Tác giả bị đean
💗💗
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play