[HeinoxBillow] Yêu Hay Không Yêu?
sự lựa chọn
Sáng hôm đó, sóng biển bất thường. Làn nước trong xanh thường ngày nay đã chuyển sang một sắc xám đục, như đang báo hiệu một điều gì đó sắp xảy ra.
Billow ngồi trên bè gỗ, ánh nắng sớm chiếu lên mái tóc bạc khiến cậu trông như một khối san hô sống. Vết thương trên ngực đã lành gần hết, nhưng trong lòng thì lại bắt đầu rạn nứt.
Vì cậu biết mình không thể ở lại đây lâu hơn nữa
Heino mang đến cho Billow một túi vải nhỏ, trong đó là những mảnh áo giáp chống nước mà Dolia từng chế tạo thử
Heino
Không biết hợp với người cá không. Nhưng… tôi muốn cậu ở lại lâu hơn
Billow nhận lấy, chạm tay vào lớp vải lạnh. Cậu không trả lời ngay. Một nhịp sóng vỗ nhẹ vào bờ
Billow
Cậu nghĩ tôi có thể ở lại không, Heino? //nghiêng đầu//
Heino
Vì sao lại không? Ở đây có tôi… có cả Dolia… và cậu đâu còn là quái vật nữa
Billow cười khẽ, nhưng trong đáy mắt có thứ gì đó đang vỡ dần
Billow
Cậu nghĩ người cá chúng tôi được phép rời đại dương à? Cậu nghĩ biển cả sẽ tha thứ khi tôi quay lưng lại với nó, chỉ để theo đuổi… một điều không chắc chắn?
Billow
nhưng tôi cũng… bắt đầu yêu một thứ khác. Một điều nguy hiểm hơn. Một người nguy hiểm hơn
Ánh mắt cậu hướng về Heino
Lần đầu tiên, lời thú nhận được thốt ra mà không cần che giấu
Và nó cũng khiến Heino như bị rút cạn không khí trong phổi
Tối hôm đó, khi Billow lặn xuống biển để suy nghĩ một mình, cậu bị chặn lại bởi một giọng nói quen thuộc vang vọng từ đáy nước
Ma hồn hải quái
Ngươi đã thay đổi rồi, Billow
Từ bóng tối, ma hồn hải quái ngày xưa hứa hẹn sẽ ban cho Billow sức mạnh vượt trội để giúp cậu hồi phục vết thương và rời khỏi di tích. Bù lại cậu phải ký một lời thề để giúp hắn hoàn thành báo thù. hiện ra với ánh mắt sắc như đao
Ma hồn hải quái
Ngươi từng là chiến binh mạnh nhất trong số chúng ta. Giờ thì sao? Trồi lên mặt nước vì một con người? Tự biến mình thành trò cười?
Billow
Tôi không từ bỏ biển. Nhưng tôi không thể giả vờ là mình không cảm nhận được… thứ gì đó ngoài chiến tranh
Ma hồn hải quái
Tình yêu à?
Ma hồn hải quái
Tình yêu không nuôi được giống loài chúng ta. Biển không có chỗ cho kẻ mềm yếu
Billow
Nếu mềm yếu là biết yêu, thì tôi thà bị lưu đày còn hơn
Hắn không nói gì thêm. Nhưng trước khi biến mất, ông ta để lại một câu
Ma hồn hải quái
Cậu chỉ có một lần được lựa chọn. Biển, hoặc bờ. Chọn sai, và cậu mất tất cả
Khi Billow trở lại mặt nước, Heino vẫn đang chờ. Anh ngồi dựa lưng vào cột buồm gãy, tay cầm một chiếc vỏ sò mà Billow từng tặng hôm nào
Billow lặng lẽ trèo lên, ngồi cạnh anh. Cả hai không nói gì
Heino
Cậu sẽ phải rời đi, đúng không?
Billow
Tôi chỉ có một lựa chọn. Và tôi… vẫn chưa biết trái tim mình thuộc về đâu
Heino nhìn cậu, ánh mắt không buộc chặt cũng không ràng buộc, chỉ lặng lẽ như biển đêm
Heino
Nếu là tôi, tôi sẽ chọn người khiến mình muốn sống
Billow quay sang nhìn anh
Ánh mắt hai người chạm nhau – và một điều gì đó trong sâu thẳm bắt đầu dịch chuyển
Comments
người dễ ngại
tui nghi t/g rất giỏi văn
2025-08-03
1