(Đồng Nhân – Nobita) Xuyên Không Vào Game Mạt Thế: Hướng Dẫn Sống Sót Nhưng Các Cô Gái Lại Quấn Lấy!
EP: 2 Thẻ Danh Tính Tạm Thời
Ánh sáng tan dần. Nobita có cảm giác mình đang lơ lửng nhẹ như bông, hoàn toàn mất khái niệm trọng lực.
Nhưng ngay sau đó, cậu nhận ra đây không phải cơ thể quen thuộc: đôi tay dài và thon, bờ vai rộng, tóc trắng rũ xuống trước trán. Một tiếng gầm kim loại xé nát im lặng.
Phi thuyền đâm chúi xuống mặt đất hành tinh đỏ, cày một vệt lửa dài hàng trăm mét. Trong khoang lái vỡ nát, Nobita văng vào kính chắn, bất tỉnh.
Doraemon nay trong dáng vẻ “chồn nhỏ” do hệ thống game tự tối ưu lăn lóc bên cạnh, móp cả tai chuông nhưng vẫn thoi thóp.
Máu không chảy, nhưng đau rát lan khắp cơ thể lạ lẫm.
Nobita Suhosaki
Mình… vẫn đang sống?
Nobita gượng ngồi dậy, nhìn bàn tay trắng lạ, lẩm bẩm. Và đúng khoảnh khắc trán cậu chạm mặt kính vỡ, thời gian khựng lại.
Không gió. Không tiếng kim loại cháy xém. Chỉ một cõi trắng trống rỗng. Nobita đứng đó bằng hình dáng học sinh cũ, quần áo sờn rách, đầu gối còn trầy.
Một giọng nữ vang vọng tận tầng không thứ chín của vũ trụ.
Celestivum (Noct Của Song Cực)
> Người-mang-Mã-Kịch-Bản đã rơi vào vùng nhiễm Noct.
Celestivum (Noct Của Song Cực)
> [Ta là Trật Tự — kẻ giữ cán cân.]
Từ quầng sáng bước ra một phụ nữ tóc đen dài, áo choàng bạc lấp lánh như nước sao. Đôi mắt đen tuyền soi thấu mọi sai lệch của vũ trụ.
Nobita Suhosaki
(Mình… chết rồi sao?)
Celestivum (Noct Của Song Cực)
> Chưa. Linh hồn cậu tạm phân tách. Trước khi hệ số Kịch Bản ổn định, ta được phép ban cho cậu hai điều ước theo luật Cân Bằng.
Nobita Suhosaki
(Cô ta Đang Đọc Suy nghĩ Của Mình ư?)
Celestivum (Noct Của Song Cực)
Phải.
Nobita Suhosaki
Hai… điều ước? Thật ư? Muốn gì cũng được?
Celestivum (Noct Của Song Cực)
> Miễn không nghịch đảo thời gian hoặc tái tạo thần thể.
Ánh sáng xoáy sâu trong mắt Nobita. Cậu không chọn sức mạnh tức thì mà là thứ sâu xa hơn.
Nobita Suhosaki
> Tôi muốn giữ nguyên vẹn mọi cảm xúc bị coi thường, sỉ nhục, bỏ rơi. Không xóa, không làm nhạt, không bôi thuốc tê. Tôi phải nhớ chúng.
Celestivum (Noct Của Song Cực)
....
Không gian khựng lại. Trật Tự hơi nhướng mày.
Celestivum (Noct Của Song Cực)
> Còn Người luôn tìm cách quên đau đớn.
Nobita Suhosaki
Chúng sẽ là động cơ để tôi không trở lại thành Nobita cũ.
Celestivum (Noct Của Song Cực)
> Không muốn trở nên Thảm Hại?
Nobita Suhosaki
> Bất cứ ai thật lòng chạm đến trái tim tôi dù mạnh hay yếu tôi sẽ cảm nhận rồi sao chép một phần sức mạnh của họ, nhưng chỉ trong sáu mươi giây.
Celestivum (Noct Của Song Cực)
> Cảm xúc là dao hai lưỡi.
Nobita Suhosaki
Tôi muốn dùng lòng người, không phải vũ khí.
Celestivum (Noct Của Song Cực)
...
Một đường ánh bạc chạy quanh Nobita. hai điều ước khắc lên Mã Kịch Bản.
Celestivum (Noct Của Song Cực)
> [Hãy nhớ sức mạnh của cậu xuất phát từ nỗi đau không quên và trái tim không khép lại.]
--Tầng trắng sụp đổ. Nobita rơi ngược vào thân xác mới trong khoang phi thuyền cháy xém, nơi Doraemon gào tên cậu.
bên ngoài cửa sập, một cô gái tóc trắng đang phóng mô-tô bay lao tới.
Nobita mở mắt. Cơn đau, ký ức ê chề, nhịp tim rực nóng tất cả hòa vào nhau. Giữa hoang tàn Thiên Phách, một Nobita mới vừa thức tỉnh.
Nobita Suhosaki
Đầu Của Mình bị Đập vào.. đâu rồi.. Ý Thức đang..dần dần.. Tối lại..
Nobita Suhosaki
do.re..mon...
???
Không Kịp Nghĩ Nhiều nữa, Đành Cứu Hai người họ đã.
Một Cô Gái Bí Ẩn đã May Mắn Đã chạy Kịp Cứu Nobita Và Doremon.
Tro đỏ vẫn còn đang bay trong không khí. Nobita từ từ mở mắt, cảm giác đầu đau nhức và cơ thể như vừa bị nghiền qua một cơn ác mộng.
Cạnh bên, Doraemon giờ đã mang hình dáng một sinh vật nhỏ giống chồn cũng khẽ rên lên, đôi mắt lấp lánh mở dần.
Cả hai đang nằm trong một căn phòng kim loại kín mít, bốn bức tường xám lạnh và những thanh giằng sắt gỉ sét. Không còn tiếng động cơ, chỉ còn nhịp thở nặng nề của họ và tiếng cửa trượt mở.
Nobita Suhosaki
Doremon này...
Không nói nhiều, cô chỉa thẳng lưỡi v-blade vào cổ Nobita, ánh mắt lạnh như dao.
Aethra Vantablade
Danh tính. Đơn vị. Thuộc tinh hệ nào?
Nobita há miệng, tay run lẩy bẩy.
Nobita Suhosaki
Tôi... không nhớ. Chỉ biết mình là Nobita. Còn cậu ấy là Doraemon.
Aethra im lặng. Implant trong não cô lập tức quét các chỉ số sinh học. Nhiệt tim. Nhịp thở. Điện não. Mọi thứ đều khớp với trạng thái sốc hậu va chạm.
Một nhân viên nữ xuất hiện qua màn hình nhỏ phía tường bên, giọng khô lạnh.
???
Tự kỷ tổng thanh khiết họ, hoặc... bảo lãnh và theo dõi sáu năm.
Aethra gật đầu. Cô thu dao lại, mắt không chớp.
Aethra Vantablade
Tôi sẽ giám thị hai người họ.
Ba người, một cô gái chiến binh và hai sinh vật lạ lặng lẽ bước vào trạm Furnace-6, nơi cấp công dân tạm thời.
Trạm là một khối bê tông xám nặng nề, đèn hiệu nhấp nháy le lói. Biển số khắc nổi "Trạm hộ tịch nhân khẩu 04-Sigma".
Một android cầu kỳ với thân máy mạ kẽm lên tiếng, giọng vô cảm.
Nobita Suhosaki
(Vừa rồi hai Người Nói Chuyện là Đang Giám Thị Mình với Doremon Sao? Sáu Năm!!?)
> [Trình giấy tờ hoặc mã bảo lãnh.]
Aethra ném ra một thẻ tín nhiệm lớp Raven Class. Thẻ phát sáng màu tím.
Nobita Suhosaki
(Người máy Thông Mình, vậy Nghĩa Là Nền Văn Minh Công Nghệ ở đây Rất Cao...)
Aethra Vantablade
Hai người này, do tôi bảo lãnh giám sát sáu năm.
Máy lập tức in ra hai thẻ poly-glass trong suốt.
> [NOBITA — TP-X6-0008-β]
Nobita Suhosaki
(Đây Là Mình Ư!!?)
Nobita Suhosaki
(Cũng Quá Là Đẹp Trai Quá Đi!)
> [DORAEMON — TP-X6-0009-δ]
Giám sát: aethra vantablade
Nobita nhận thẻ, ngắm nhìn mã số khắc đỏ như dấu ấn thực tại.
Nobita Suhosaki
(Chí ít... Hai chúng mình đã không bị chia cách.)
Aethra liếc nhìn, không đáp. Cô chỉ nói khẽ.
Aethra Vantablade
Giữ kỹ chúng vào.
Cô bước tới bàn holo-skin, ngón tay ký nhanh một nét cong gọn gàng. Mực ảo phủ lấp như niêm phong số phận của cả ba người.
Aethra Vantablade
(Sáu năm trói chân... ngươi đang làm gì thế, Aethra?)
Nobita lặng lẽ đi sau cô, lòng dậy lên một nỗi băn khoăn mà chính cậu cũng chưa thể gọi tên. Doraemon thì lom khom bám chặt gấu áo Nobita, ánh mắt tròn xoe đầy nghi hoặc.
Trạm Furnace-6 phía sau như bị nuốt chửng bởi bãi tro đỏ vô tận. Gió nóng rít lên từng cơn, mang theo vị khét cháy của kim loại.
Aethra quay đầu, giọng nghiêm lạnh.
Aethra Vantablade
Hai ngươi, theo ta.
Nobita và Doraemon cúi đầu đi theo như hai kẻ nô lệ, không có lựa chọn nào khác.
Kiến thức, lối sống, ngôn ngữ, luật lệ tất cả đều xa lạ. Họ chỉ có thể quan sát... và sống sót.
Aethra dẫn họ đi, bước chân vững như thép.
Cô biết rõ từ giờ, họ là trách nhiệm của cô.
Hiện Thân Của Tác Giả.
Chương 3 Sẽ Nói Rõ Về Thế Giới này Và Quyết Định Số Mệnh của Hai Người Họ.
Comments
Nam Thụ Nữ Chủ Thích Chuyện
Á Đù Nhưng Là Loli Sao!
2025-07-07
2
Nam Thụ Nữ Chủ Thích Chuyện
Nghe Từ TỰ KỶ Là Sao Đây
2025-07-07
0
Nam Thụ Nữ Chủ Thích Chuyện
Chỉ Có 2 Điều Ước Thôi Hả!
2025-07-07
0