|ĐN Tân Bảng Phong Thần| Tàn Niên Vũ Tuyết
Chương 4: Tây Kì
Sáng sớm hôm sau, tiết trời se lạnh. Lâm Tịnh Yên khoác chiếc áo choàng lông vũ trắng, chậm rãi bước ra khỏi cổng thành Đông Kì. Nàng lên xe ngựa cùng ba người, ngồi ở một góc, ánh mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài.
Bầu không khí im lìm, chỉ có tiếng vó ngựa chậm rãi vang lên trong làn sương nhạt buổi sớm. Gió lạnh phả vào làn da khiến nàng cảm thấy dễ chịu, như thể lòng cũng được làm dịu đi. Nàng khẽ khép hờ mi mắt, thả mình vào trong mộng.
Hoàng Thiên Hoá
Lâm tiểu thư, đã đến nơi rồi
Giọng nói vang lên khiến nàng chợt tỉnh. Xe ngựa đã dừng lại trước cổng thành Tây Kì.
Tịnh Yên đưa tay vén màn, từ tốn bước xuống
Hoàng Thiên Hóa đứng đợi bên ngoài, thấy nàng thì vội vươn tay đỡ. Nàng khẽ gật đầu, đặt tay vào lòng bàn tay cậu, bước xuống nhẹ như làn gió
Hoàng Thiên Hoá
“Tay cô ấy có chút lạnh…”
Tịnh Yên đảo mắt nhìn quanh. Tây Kì không quá khác biệt với Đông Kì, nhưng lại ấm áp hơn hẳn. Không phải vì thời tiết, mà là do khí thế yên hòa bao phủ quanh nơi này
Lâm Tịnh Yên
“Đã rất lâu rồi ta mới đến Tây Kì, nơi này không thay đổi là bao”
Khương Tử Nha
Lâm tiểu thư, mời!
Nàng theo bước Khương Tử Nha tiến vào đại sảnh Hầu phủ. Nơi này rộng lớn, cách bày trí mộc mạc mà trang nghiêm, không chút phù phiếm cầu kỳ
Nàng bỗng nhớ lại, khi còn nhỏ từng được phụ thân dẫn đến nơi này một lần. Tuy ký ức đã mờ nhạt, nhưng bóng dáng của Tây Bá Hầu Cơ Xương năm ấy vẫn khắc sâu trong tâm trí nàng–một người điềm đạm, hiền từ, ánh mắt như có thể nhìn thấu thiên cơ
Nàng đưa mắt nhìn quang một lượt, chợt nghe thấy tiếng gọi hồ hởi vang lên từ phía bên trong
Vũ Cát
Sư phụ!!! Người về rồi!
Mã Chiêu Đệ
A Tướng công, chàng về rồi sao? Nha Nha, thiếp nhớ chàng lắm—
Tịnh Yên khẽ nhướng mày, ánh mắt chuyển hướng về phía hai người đang chạy tới. Nàng nhẹ nhàng cúi đầu hành lễ, nét mặt không đổi
Khương Tử Nha đứng bên cạnh khẽ hắng giọng
Mã Chiêu Đệ
À à thiếp biết rồi…
Tây Bá Hầu-Cơ Xương
Thừa tướng, khanh về rồi à
Khương Tử Nha
Bẩm Hầu gia, Tử Nha đã bình an trở về
Tây Bá Hầu-Cơ Xương
Phát nhi
Tây Bá Hầu-Cơ Xương
Thiên Hoá
Tây Bá Hầu-Cơ Xương
Các khanh về là tốt rồi
Tây Bá Hầu mỉm cười hiền hoà, ông bỗng để ý đến nàng từ nãy giờ đứng phía sau Khương Tử Nha, khuôn mặt thoáng ngạc nhiên
Nàng nhìn ông, lập tức bước tới cúi đầu hành lễ
Lâm Tịnh Yên
Tiểu nữ Lâm Tịnh Yên, bái kiến Hầu gia
Tây Bá Hầu-Cơ Xương
Ấy—Không cần đa lễ, đều là người quen cả mà
Tây Bá Hầu-Cơ Xương
Yên nhi, lâu rồi không gặp, bây giờ đã trưởng thành thế này rồi
Lâm Tịnh Yên
Phụ thân có dặn con chuyển lời hỏi thăm đến Hầu gia
Tây Bá Hầu-Cơ Xương
Ta cũng nhớ cha con, lâu rồi ta và ông ấy chưa gặp lại nhau
Cơ Phát lúc này tiến lên một bước, hơi nghiêng người cười nhẹ
Cơ Phát
Lâm tiểu thư đi đường xa chắc hẳn cũng đã mệt rồi
Cơ Phát
Tây Kì chúng tôi xin được hậu đãi
Vũ Cát
Phải đó nhị công tử à
Vũ Cát
Hãy để Vũ Cát tôi đây được tiếp đãi Lâm cô nương chu đ——Ai da!!!
Mã Chiêu Đệ
Ngươi nói năng hàm hồ gì đó!
Lâm Tịnh Yên
“Thú vị thật”
Vũ Cát
Sư thúc mẫu à, sao người lại đánh con chứ?
Mã Chiêu Đệ liếc mắt nhìn Vũ Cát, trong phút chốc liền im lặng. Tịnh Yên nhìn cảnh trước mắt có chút buồn cười, nơi này náo nhiệt khiến nàng cảm thấy thoải mái hơn hẳn
Mã Chiêu Đệ
Ai nha, Lâm cô nương đừng để ý
Mã Chiêu Đệ
Chắc cô cũng mệt rồi nhỉ?
Mã Chiêu Đệ
Đây, ta đưa cô về phòng nghỉ ngơi
Lâm Tịnh Yên
Đa tạ ý tốt của phu nhân
Mã Chiêu Đệ
Không cần khách sáo, không cần khách sáo
Nàng mỉm cười, theo gót Mã Chiêu Đệ đi vào trong.
Thiên Hoá nhìn theo bóng lưng nàng, ngẩn ngơ một lúc. Vũ Cát đứng bên cạnh, tay huých nhẹ vào khuỷu tay cậu làm cậu chợt bừng tỉnh. Mặt cậu nóng ran, vội ấp úng trả lời qua loa. Kì thực, cậu cũng chẳng thể hiểu được bản thân sao lại có hành động như vậy…
Comments
Trần Khánh Ngân
Lâu rồi mới thấy có truyện mới về tbpt, hy vọng lắm nhaaa
2025-06-20
1