[ JJK | Jujutsu Kaisen ] Whisper Of The Soul
#2. Suy đoán
Whisper Of The Soul / Lời Thầm Thì Của Linh Hồn
Yuna chả hiểu mình có điểm gì thu hút hai con người này mà khẩu nghiệp tranh giành nó cho bằng được. Sora thì không nói vì cậu ta là bạn thuở nhỏ của nó, nên có tình cảm mãnh liệt như anh em thì không nói. Nhưng Yuria nó mới quen được hơn năm, từ đầu lớp 7 mà thôi, tính hợp cạ nhau nên làm bạn và thành bạn thân.
Thật chẳng hiểu loài người bây giờ nghĩ gì nữa.
Hoshizora Yuna
Hình như căn tin vừa có món mới đúng không?
Hoshizora Yuna
Bánh flan và bánh mochi vị việt quất á…
Yuna chẹp mắt rồi đảo mắt để cho bớt cảm giác tội lỗi. Vì sao tội lỗi á? Vì chỉ có một câu nói mà Yuria và Sora bay xuống căn tin mua cho nó. Sora thì hứa bao ăn, nó không nói, nhưng Yuria có hứa mẹ gì đâu? Mà có cần nhiệt tình vậy không?
Yuna cảm thấy bản thân đang lợi dụng tình cảm của người khác để lấy lợi cho mình, có lỗi quá!
Hoshizora Yuna
“Cuối cùng cũng có không gian riêng… Hai người họ bám mình như sam.”
Yuna đang tính nhẩm thời gian, vì là giờ giải lao + món mới nên combo hủy diệt thời gian để mua. Căn tin lúc nào cũng đông, xong có món bánh ngọt mới thì chả đông gấp bội, đứng xếp hàng cũng kha khá thời gian đấy.
Méo
Khai thật đi, mi có trộm vật phẩm thu hút tình cảm người khác rồi sai khiến họ không đấy? Chứ đéo nào có vụ như này.
Hoshizora Yuna
“Có vật phẩm đấy hả? Sao chưa bao giờ nói với tôi? Mà hệ thống như cậu mà cũng có vụ được đổi vậy phẩm bằng điểm á?”
Hoshizora Yuna
“Bảo tôi xuyên không có khi còn khả thi hơn.”
Thuở sinh khai đến giờ, Méo rất keo kiệt, là một cái hệ thống keo kiệt nhất Yuna từng biết. Thông tin chi tiết về các nhiệm vụ giấu như giấu vàng sợ người ta ăn cắp lắm thì tàm tạm đi, nhưng đến cả cái vụ shop điểm còn giấu thì Méo này còn giấu cái gì vậy?
Yuna khi xưa cạy mồm bằng pate đắt đỏ thì con mồn lèo mới nói cho cái nhiệm vụ, không câm như hến.
Méo đã từ chối trả lời, đồng ý off game.
Hoshizora Yuna
“Đcm, con mèo chết tiệt!”
Yuna tranh thủ thời gian mà chạy xuống tầng một, mắt dáo dác quan sát xung quanh để xác định vị trí. Có một số người đi ngang quả hỏi nó để biết còn có thể giúp đỡ nhưng Yuna không cần.
Ngoại hình của Hoshizora Yuna sinh ra đã khác biệt rất lớn so với người Nhật. Mái tóc đen hay nâu thì không có, đôi đồng tử nâu đậm cũng chẳng có nốt. Yuna sở hữu cho mình mái tóc hồng phấn như anh đào và đôi mắt xanh lam nhạt, chỉ cần nêu hai đặc điểm ấy thôi là vô cùng nổi bật.
Hồi Yuna mới nhập học, đi đoạn nào ai cũng nhìn vì tò mò ngoại hình, xong còn có thời gian Yuna bị nhắc trong tin đồn là nó lấy tiền bịt miệng hiệu trưởng để không phạt nó vì cái tội nhuộm tóc. Cho đến khi vụ này vào tai hiệu trưởng, ông ấy đính chính lại và xin phép Yuna cho mượn cuốn album khi bé để chứng minh sự trong sạch của con bé nói riêng và nhà trường nói chung trong tiết đầu thứ hai.
Nếu mà không làm thế, Yuna có thể sẽ bị gắn mác “con nhà giàu đua đòi tự cao” và có thể sẽ bị bắt nạt xuyên suốt những ngày học ở đây. Còn trường sẽ bị điều tra vì cái tin đồn “ăn tiền để ngậm miệng” ấy, dù không phải là thật nhưng cũng là tiếng xấu đồn xa. Sau này sẽ không có ai học trường nữa thì chết. Vì chả có phụ huynh nào muốn con học trường sẵn sàng theo ai có tiền bắt nạt kẻ yếu, con mình cả.
Mà cũng có lẽ vì vậy nên Yuna đi đâu ai cũng để ý rồi quan tâm, kiểu đặc biệt quá nên người khác không theo thì khó.
Hoshizora Yuna
“Hm, ở đâu nhỉ? Ê Méo, cậu bay lên cao nhìn bao quát cho tôi xem.”
Méo xuất hiện rồi bay lên theo sự nhờ vả, nhìn căng hết cả con mắt thì mới dám xuống khẳng định câu xanh rờn tiếng sự thất vọng của Yuna.
Méo
Không có đâu, chắc về rồi.
Yuna ủ dột về lớp, con bé từ khi xuyên đến đây ngoài dì nó và chị gái nó ra thì chưa gặp ai trong ngành cả. Có thể nói là nó có chút hứng khởi khi gặp những nhân vật nó từng simp khi còn là “Nguyễn Ngọc Linh”, vả lại từng simp thôi vì hơn chục năm trôi qua tình cảm sẽ mờ nhạt dần nếu không được tiếp xúc thông qua anime hay manga, fanart.
Hoshizora Yuna
“Méo, họ về là đúng rồi. Tôi đoán họ chỉ xem xét qua để cảm nhận có năng lượng nguyền rủa nào không.”
Hoshizora Yuna
“Thêm nữa, đang là giờ hành chính, sao mà có thể tự tiện vô trường người khác rồi đuổi hết học sinh về nhà để giải quyết công chuyện được.”
Hoshizora Yuna
“Việc họ có thể làm bây giờ là điều tra, rồi đợi đêm tới, không còn bất kì giáo viên hay học sinh ngu ngốc ở lại trường thì lúc đó mới là lúc nhiệm vụ kết thúc.”
Méo
Mà ta thắc mắc là tại sao lại là bên Tokyo chứ không phải Kyoto?
Đang trèo lên cầu thang thì có một người chạy xuống vô cùng nhanh, chính vì thế nên bạn học sinh kia mới trượt chân. Cứ tưởng là sắp ngã sấp mặt thì có một cánh tay giữ lấy bạn học sinh kia.
Hoshizora Yuna
Này, cẩn thận chứ? Ở cầu thang mà còn chạy là nghịch ngu đấy.
Nhân vật phụ
Bạn học sinh may mắn: A… Cảm ơn em!
Méo
Hóa ra mi cỏn con như vậy! Hahahha
Yuna ngớ người trước lời cảm ơn. Ủa tại sao lại là “em” chứ không phải “cậu-bạn” gì đó? Bộ trông Yuna nhỏ bé đến thế à?
Cơ mà điều ấy mới là điều đáng chú ý à?!
Hoshizora Yuna
“Câm mồm ngay!”
Méo nghe thế cũng rén nên sủi luôn. Vừa hay trên cầu thang một học sinh khác chạy xuống lo lắng hỏi thăm bạn học sinh kia. Yuna đoán là bạn bè với nhau, đang vội chạy xuống căn tin trong những phút ít ỏi.
Nhân vật phụ
Bạn của bạn học sinh may mắn: Cảm ơn nhiều lắm! Cậu cảm ơn chưa?
Nhân vật phụ
Học sinh may mắn: Rồi mà…
Hoshizora Yuna
À không sao không sao, lần tới đừng ngã nữa là được.
Yuna không quen nhận sự cảm ơn nên gượng cười để cố đuổi hai người kia. Đằng nào họ cũng bận rồi nên cũng nhanh chóng rời đi đề mua đồ ăn. Trước khi đi nó còn nghe thấy họ nói về nó vì thính giác nhạy bén này.
Nhân vật phụ
Bạn của bạn học sinh may mắn: Này, con bé ấy xinh nhỉ? Vậy mà có những đứa bảo xấu như ma.
Nhân vật phụ
Bạn học sinh may mắn: Xinh mà… sao lại xấu…
Nhân vật phụ
Bạn của bạn học sinh may mắn: ??? Đừng nói là…
Nhân vật phụ
Bạn học sinh may mắn: Mày im! Hình như lớp 2-3 đúng không?
Yuna nghe đến vậy thôi vì hai người họ đi xa quá con bé không nghe được nữa.
Hoshizora Yuna
“Mà thôi, trở lại chuyện chính.”
Hoshizora Yuna
“Méo, cậu có bị ngu địa lý không? Ở Kamakura với tôi bao lâu rồi mà vẫn mù tịt địa lý quá vậy con mèo béo ngu ngốc ham ăn này!”
Méo
Ặc, chửi từ từ thôi chứ! Ta là hệ thống chứ có phải người đâu mà không biết?!
Hoshizora Yuna
“Hệ thống thì càng phải biết chứ?! Mà thôi, tôi sẽ trả lời câu hỏi trước đó của cậu.”
Bức tường trắng đục lỗ hình chữ nhật to bằng 1/3 cái bảng, chẳng khung chẳng cửa, chỉ là một ô thoáng để gió lùa vào, đủ chỗ cho Yuna dựa vào tường ngắm, mắt nhìn xa xăm qua khoảng trời xanh biếc ngoài kia.
Hoshizora Yuna
“Để tôi phổ cập kiến thức cho cậu, lần sau hỏi câu ngu như vậy thì biết mặt tôi.”
Hoshizora Yuna
“Từ Tokyo đến Kamakura chỉ mất 50km và chỉ mất một tiếng đi tàu điện. Còn từ đây đến Kyoto là 450km, mất ít nhất ba đến bốn tiếng đi tàu.“
Hoshizora Yuna
“Nên nói về khoảng cách địa lý thì dĩ nhiên bên Tokyo sẽ nhận phụ trách dọn nguyền hồn ở Kamakura rồi.”
Méo
Nếu vậy ta đoán trong thời gian đợi đến đêm tối, họ sẽ đi du lịch đấy. Vì Kamakura là địa điểm du lịch cuối tuần phổ biến của người Tokyo vì gần và nhiều chùa chiền, biển, vibe cổ kính.
Hoshizora Yuna
“Chuẩn rồi, xong lại còn đúng mùa hoa anh đào nở khắp Kamakura nữa chứ, có biển đẹp nữa không đi tự sướng là không ổn.”
Yuna vô tình liếc mắt ngang qua hồ nước nuôi cá của trường, dưới con mắt của nó, nơi ấy nồng nặc thứ năng lượng bẩn thỉu, dĩ nhiên là chỗ ấy là ổ của bọn nguyền hồn trong trường rồi.
Yuna biết, nhưng không đủ mạnh để thanh tẩy (linh tính mách thế) nên mặc kệ. Với lạ nguyền hồn này rất lạ, chỉ hoạt động về đêm, chứ sáng, chiều không tấn công ai cả nên trường chưa có tin đồn kinh dị nào.
Hoshizora Yuna
“Mà lạ nhỉ? Trường này làm gì có vụ nào chết ở dưới đáy hồ hay đứa nào ghét hồ nước đâu mà tạo ra nguyền hồn?”
Méo
Có khi nào có ngón tay Sukuna.
Hoshizora Yuna
“Điên à? Nếu thế thì cái hồ nước cá ấy toàn máu với máu rồi, làm quái gì có chuyện lũ nguyền hồn ấy chịu để im.”
Đang suy nghĩ ra 1001 tình cảnh nguyên nhân cho vụ nguyền hồn, thì có một cánh tay chạm lên vai Yuna làm con bé thót cả mình, định cầm lấy cái tay kia quật cho một phát ê chề thì có giọng nói xóa tan bản năng tự vệ kia.
Hoshizora Yuna
…S-sao vậy?
Tenka Yuria
Bọn tớ xin lỗi nhé…?
Hoshizora Yuna
Xin lỗi? Sorry for what?
Cơ mà cái bản mặt sa sầm kia là sao vậy? Như một chú chó ỉu xìu buồn bã khi mất món đồ chơi vậy. Khụ— so sánh hơi mất dạy tí nhưng mà Yuna có làm gì hai đứa nó buồn sao?
Tenka Yuria
Cậu bảo thích ăn bánh flan và mochi ấy… Đến lúc bọn tớ mua thì hết sạch rồi.
Tenka Yuria
Tớ với thằng bột tôm kia mua tạm bánh dưa lưới, cậu ăn không?
Yuna ngờ ngợ ra rồi bật cười một tiếng giòn tan trước sự khó hiểu của hai đứa.
Hoshizora Yuna
Trời ạ tưởng chuyện gì nghiêm trọng chứ! Không sao, không mua được thì thôi.
Yuna nhận bánh túi bánh từ tay Yuria, nó mỉm cười trước mùi thơm và độ nóng mới ra lò của bánh. Nó lấy bánh ra, vừa vặn có ba cái thì chia đều cho nó, cho Sora và Yuria.
Hoshizora Yuna
Đấy, ăn đi.
Hoshizora Yuna
Ăn nhanh kẻo nguội mất ngon, và nhanh lên sắp vào lớp rồi. Cùng lắm ăn vụn trong giờ, giáo viên Anh dễ tính mà.
Thế là Yuria và Sora vào lớp ăn theo mong muốn của Yuna, còn nó vẫn đứng bên ngoài quan sát hồ cá Koi kia, miệng nhai bánh dưa lưới thơm ngon. Hình như Doremi thích ăn bánh dưa lưới, hồi xưa xem mà cứ thèm vì trông ngon. Giờ mới được trải nghiệm.
Méo
Hỏi thật lần nữa, mi có trộm vật phẩm không mà khiến người khác mê muội rồi làm theo lời mi nói vậy?
Hoshizora Yuna
“Chắc do tâm tôi tốt, còn cậu khẩu nghiệp quá nên không cô nàng hệ thống nào theo.”
Méo
Im mồm đê, đã đụng chạm gì mi đâu???
Hoshizora Yuna
// giả điếc //
Tiếng chuông lại một lần nữa vang lên, kết thúc mười phút giải lao nên học sinh vội vã chạy ồ ạt về lớp, Yuna vẫn chưa ăn xong bánh nên nó sẽ ăn trong giờ vậy.
Comments
Bạch Nguyệt Quang
Huhu thích truyện tác giả vãi, ước gì truyện nổi hơn 😭😭😭
2025-06-21
0