BankYong | Học Bá, Em Thích Anh.
3. Chạm
Suphanat mặc áo sơ mi đồng phục hơi xộc xệch đeo balo lệch vai, một tay cầm quả bóng rổ, tay còn lại giữ thăng bằng trên chiếc ván. Anh lướt qua bãi gửi xe, định vòng ra cổng phụ để về luôn thì bất chợt thấy một vật nhỏ xíu bị gió thổi lăn ra giữa lối đi của mình, anh ván lướt chậm lại rồi cúi xuống nhặt, không để ý đến mấy thứ trên thẻ, nhanh chóng trả cho người đang đi phía trước thật nhanh.
Suphanat Mueanta
Anh gì ơi, anh làm ơi đồ này..[ Chạy lại chỗ anh ]
Pansa Hemviboon
Cảm ơn..– [ Cầm lấy - nhìn, là Suphanat ]
Suphanat đứng khựng lại một lúc, mắt vẫn dán vào Pansa – người đang cầm tấm thẻ học sinh vừa rơi. Dưới ánh hoàng hôn đỏ nhạt, gương mặt Pansa ánh lên những đường nét rõ ràng đến kỳ lạ – hàng mi dài, sống mũi cao, làn da trắng như sữa, đôi môi khẽ mím lại đầy suy tư. Trái tim Suphanat đập lệch một nhịp, là Pansa Hemviboon.
Suphanat Mueanta
Lại là..anh – cho em xin lỗi chuyện hôm trước..[ nói vội - nhận ra bản thân đã nhìn anh quá lâu ]
Suphanat Mueanta
Lúc đó em vội quá không nhìn đường..[ gãi đầu ]
Pansa Hemviboon
Xin lỗi xong chưa? Không sao đâu, lần sau chú ý hơn là được..[ bỏ vào túi - hạ mắt ]
Pansa Hemviboon
Tôi còn việc, tôi đi trước đây..[ Định rời đi thì Suphanat ngăn lại ]
Suphanat Mueanta
Khoan đã – em tên là [ Chưa kịp nói thì bị ngắt lời.]
Pansa Hemviboon
Chưa cần thiết đau..[ Hạ mắt xuống ]
Pansa không quay đầu lại, bước chân đi không nói với Suphanat một lời, cậu cúi thấp đầu, quai cặp kéo chặt lên vai như để chắn gió – hoặc chắn gì đó trong lồng ngực. Bước chân không nhanh cũng không chậm, cậu đi thẳng về hướng cổng phụ, nơi ánh nắng đã nhạt dần, chỉ còn đường chân trời phủ màu cam buồn bã, cùng gó chiều lùa qua tà áo mỏng, cuốn theo mùi nắng, mùi bụi, và mùi tiếc nuối.
Suphanat vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng dần khuất mắt, anh đẩy nhẹ quả bóng sang chân kia, nhưng không nảy lên nữa, chỉ buông một câu – đủ nhỏ để chỉ một mình nghe thấy. Gió khẽ lay tà áo của anh, chiếc ván trượt nằm yên bên cạnh, bóng rổ không còn xoay, và dĩ nhiên cái bóng lưng nhỏ kia hiện tại thì đã mất hút khỏi tầm mắt.
Suphanat ngửa mặt lên nhìn trời – màu cam đã nhường chỗ cho tím nhạt anh khẽ cười một cái, cười nhưng không có tiếng, một kiểu cười nửa như bất lực, nửa như muốn đuổi theo nhưng không thể, nhưng không đủ lý do để bước chân theo anh ấy.
Suphanat Mueanta
Không được về cùng anh, chán thật đấy..[ lí nhí như muỗi..]
Buổi tối – Suphanat sau khi ăn tối cùng anh Supachok thì nhanh chóng lên phòng mình. Suphanat nằm vật ra giường, điện thoại một bên, tai nghe đã rớt từ lúc nào và bản nhạc vẫn phát đều đều trong nền, lặp lại không ngừng – ánh sáng từ màn hình len lỏi qua khe cửa hở, chiếu hắt lên trần nhà vô cùng trống rỗng.
Đồng hồ trên tường đã chỉ 00 : 47 đêm.
Anh đã nằm và liên tục trở mình, bao nhiêu lần thì không nhớ, nhưng vẫn nhớ gương mặt thân quen ấy, giọng nói trầm ấm khiến cho tim Suphanat đập nhanh.
Câu nói ấy như bị tua đi tua lại trong đầu Suphanat, đập vào từng ngóc ngách trong suy nghĩ – rõ ràng là không có gì to tát, cũng chỉ là một buổi chạm mặt thoáng qua, nhưng Suphanat không hiểu sao lại buồn cười đến thế.
Anh lấy điện thoại, lục lọi gì đó trên máy, cố gắng tìm kiếm thì một lúc sau có một loạt danh sách các lớp khối 12, mở danh sách tìm kiếm ảnh lớp 12a1 – nhìn thấy tấm hình chụp cả lớp – hàng đầu là cậu bạn gầy gầy với mái tóc đen, đứng nghiêng đầu, tay ôm sách vở trước ngực, dáng vẻ hơi rụt rè, ánh mắt lại như đang muốn lẩn tránh cả thế giới này, cuối cùng Suphanat cũng tìm thấy chúng.
Suphanat Mueanta
Anh đáng yêu thật đấy. [ lẩm bẩm ]
Suphanat Mueanta
Anh cứ tưởng trốn được em là em không nhìn thấy à?
Suphanat tự nói, rồi kéo chăn trùm lên mặt – nhưng mắt vẫn mở trừng trừng cùng với đầu óc đang hỗn độn với đủ câu hỏi nhảy số liên tục trong đầu – “Anh ấy có ai trong lòng chưa?” – “Hay là ghét mình thật?” – “Mình có làm gì quá đáng không?”
Và anh nghĩ nhiều đến mức ngủ quên lúc nào không hay, màn hình điện thoại vẫn còn sáng, hình ảnh Pansa Hemviboon vẫn còn ở đó, vừa buồn cười vừa thấy bất lực vô cùng.
Hiện tại là 6 giờ 10 phút, Suphanat ngáp dài đeo ba lô rồi chạy xuống cầu thang, Supachok còn bất ngờ mà, sao hôm nay lại dậy sớm một cách bất thường..?
Supachok Sarachat
Hôm nay dậy sớm nhỉ? Tao đoán hôm nay trời sẽ mưa mất.[ trêu chọc ]
Suphanat Mueanta
Anh đừng có nói thế, em đi học đây?! [ Đảo mắt rồi đi nhanh ra khỏi cửa ]
Supachok Sarachat
Không ăn sáng à? [ Nói vọng ra ]
Suphanat Mueanta
Không, đi đây. [ ra ngoài - lấy xe rồi đến trường ]
Do còn sớm nên khuôn viên trường còn vắng, mặt trời chỉ vừa mới lên khỏi đường chân trời, sương vẫn đọng trên lá cây hai bên cổng, chỉ mới có vài học sinh, lác đác vài người, còn mấy chú bảo vệ thì đang xếp bàn ghế ra sân. Suphanat ngáp dài mòn mỏi, nhâm nhi cốc cà phê sữa trên tay – ba lô vắt lệch trên tay, anh thầm nghĩ phải tập luyện dần dần thôi.
Suphanat Mueanta
Chết tiệt, đã nói dậy sớm như một cực hình rồi cơ mà..?! [ nhàm chán ]
Nhưng rồi một lúc sau đó khi bước vào sân trường, ánh mắt anh ngay lập tức chuyển động theo bản năng – quét về phía hành lang khối 12. Dãy lớp yên ắng, cửa vẫn còn đóng, nhưng Suphanat biết chắc chắn rằng nếu anh ấy đi học sớm, thể nào cũng đến trước giờ kẻng một chút để dọn bàn, sắp sách – Suphanat đi vòng qua tòa nhà chính, lén nép vào sang bên hông, nơi chỉ có một ô cửa nhỏ nhìn xuyên qua dãy lớp khối trên Gió sáng sớm lạnh buốt, tóc của anh rối cả lên, nhưng Suphanat vẫn kiên nhẫn đứng đó chờ đợi.
Và rồi cũng thấy, bên trong lớp 12A1, có một người vừa mới đặt balo xuống bàn, mái tóc đen mềm hơi rối, vẫn là dáng vẻ hơi khòm người quen thuộc, đang lấy khăn giấy lau nhẹ lên mặt bàn.
Pansa Hemviboon – anh ấy mặc áo sơ mi cài kín nút áo, thắt cà vạt đúng chuẩn, động tác lau bàn cẩn thận như đang xử lý một món đồ quý giá. Gương mặt nghiêng nghiêng dưới nắng sớm, mũi cao, mí mắt nhẹ cụp xuống – từng chi tiết đều rõ ràng như một khuôn hình cũ kỹ in trong lòng Suphanat suốt cả đêm hôm qua, khiến cho Suphanat khựng người lại, ngực siết chặt.
Suphanat Mueanta
Anh ấy đến sớm thật đấy..[ Vẫn ngắm nhìn ]
Bóng dáng cyar Pansa trong khung cửa lớp khiến không gian như đang ngừng lại – Suphanat áp sát tay lên tường, cúi thấp đầu để không bị phát hiện. Nhưng trong lòng thì vẫn ngổn ngang đủ kiểu cảm xúc, nhớ, lạ lẫm, lấp lánh như sắp bùng nổ khỏi lòng ngực.
Tiếng chuông reo lần đầu tiên trong ngày, cũng đã đến giờ vào lớp nên Suphanat rời khỏi góc nhìn, nhấc balo lên, lấy tay vuốt lại tóc, lẩm bẩm gì đó.
Suphanat Mueanta
Thôi thì hôm nay bắt đầu nghiêm túc vậy..[ Nhanh chóng rời khỏi chỗ đó ]
Anh quay lưng, bước nhanh về phía lớp mình – đôi giày thể thao hơi sờn gót phát ra tiếng khẽ khàng trên nền gạch, từng bước mang theo một quyết tâm mới, có thể nói là vô cùng mãnh liệt.
Suphanat Mueanta
Không tiếp cận được bằng mấy câu đùa, thì đi đường vòng..[ Cười một mình ]
Comments
🦄𝘾𝙖𝙩౨ৎ🐣
Tập này....hơi ngắn ha cj hónggg tiếp👽👽
2025-06-25
0