chương 3 : cưng chiều em yêu

con tác giả ✍️
con tác giả ✍️
mị đã quay lại rồi đây hẹ hẹ hẹ
con tác giả ✍️
con tác giả ✍️
ý là 2 chap đầu chả liên quan gì tới nhau lun ý
___________
Quang Anh - 26 tuổi là1 nhà tài phiệt giàu có nổi tiếng nhất cái sài thành này , không ai là không biết đến hắn và hắn cũng nổi tiếng vì là 1 kẻ ăn chơi không biết điểm dừng bao nhiêu cô gái xinh đẹp ngon ngọt , hắn đều đã nếm qua điểm chung của những cô gái mà hắn đã nếm đó là chỉ " ăn " 1 lần rồi bỏ , chỉ có 1 người mà hăn muốn giữ làm của mình chính là..
đó là...
Vi Anh
con tác giả ✍️
con tác giả ✍️
bất ngờ chưa :D
Vi Anh - 24 tuổi là người tình bé nhỏ của Quang Anh , cô ả có ngoại hình rất đẹp gương mặt ngây thơ , vòng nào ra vòng nấy nhưng tính cách lại trái ngược với gương mặt cô ả là 1 kẻ kiêu căng lúc nào cũng lên mặt ,thể hiện rằng cô ta có tất cả và ỷ y nghĩ mình sở hữu được Quang Anh nên rất hống hắch , nhưng khi trước mặt hắn thì lại dịu dàng mềm mại lại còn hay ngại ngùng trước những cấu nói trêu đùa của hắn ,những lời nói ngọt ngào luôn rót vào tai hắn khiến hắn lại càng ưng cô ả hơn
NovelToon
nhà Quang Anh nè
trong căn biệt thự của Q.Anh
người hầu
người hầu
// cúi người // chào cô chủ
đồng thanh
Vi Anh
Vi Anh
được , cuối cùng lũ chúng mày cũng biết cách chào tao
Vi Anh
Vi Anh
nên nhớ tao chỉ cần nói anh yêu của tao 1 tiếng thôi , thì chũng mày chỉ có nước CHẾT
người hầu
người hầu
// vẫn cúi người // v-vâng ạ
người hầu
người hầu
chúng tôi biết rồi thưa cô chủ
Vi Anh
Vi Anh
giỏi , tí tao sẽ nói với sếp chúng mày tăng lương cho tụi mày
Vi Anh
Vi Anh
hahaha // bước vào nhà //
cô ả cười khoái chí
người hầu
người hầu
1 :' mẹ , con này có được cậu chủ cái lên mặt '
người hầu
người hầu
4: ' ừ , nghĩ mình xinh chắc '
người hầu
người hầu
2: ' có được 1 tí quền lực mà đã vênh váo như thế '
người hầu
người hầu
7: ' ước gì cậu chủ đuổi cổ con đấy đi cho rồi '
đám người hầu bắt đầu xì xầm bàn tán với nhau sau lưng Vi Anh
Vi Anh
Vi Anh
này
Vi Anh
Vi Anh
chúng mày nói gì sau lưng tao đấy hả
người hầu
người hầu
1 :d-dạ không có gì ạ
người hầu
người hầu
3: chúng tôi đang hỏi nhau làm sao để cô chủ đây hài lòng
người hầu
người hầu
8: đ-đúng vậy
người hầu
người hầu
4: chúng tôi không muốn cô chủ phải khó chịu đâu
Vi Anh
Vi Anh
được rồi thế thì pha cho tao 1 ly trà nóng
người hầu
người hầu
vâng chúng tôi làm ngay đây
Vi Anh
Vi Anh
còn con kia // chỉ 3 //
người hầu
người hầu
3: dạ // giật mình //
người hầu
người hầu
3: // đến chỗ của ViAnh // người cho gọi tôi ạ
Vi Anh
Vi Anh
bóp vai cho tao
người hầu
người hầu
3: vâng ạ
người hầu
người hầu
3: // bóp vai cho ả //
Vi Anh
Vi Anh
ha ~
Vi Anh
Vi Anh
đúng rồi ở đấy um~
người hầu
người hầu
3: * má rên tởm vãi *
sau 1 hồi phục vụ cô ả cũng đã tới bữa tối
người hầu
người hầu
6: thưa cô chủ tới giờ ăn rồi ạ , mời cô chủ ăn
Vi Anh
Vi Anh
ờ, tao biết rồi
Vi Anh
Vi Anh
// ngồi xuống bàn ăn //
người hầu
người hầu
// bưng đồ ăn để lên bàn //
người hầu
người hầu
cô chủ có cần đợi cậu chủ về rồi cùng ăn không ạ ?
Vi Anh
Vi Anh
'ch.ết mẹ quên may chưa ăn'
Vi Anh
Vi Anh
t-tất nhiên rồi
Vi Anh
Vi Anh
phải đợi anh yêu của tao về chứ
Vi Anh
Vi Anh
..chứ ăn 1 mình cô đơn lắm~
Vi Anh
Vi Anh
// liếc mắt sang // đúng hông anh ~
Quang Anh
Quang Anh
// bước tới //
Quang Anh
Quang Anh
bé con của anh đúng là nói gì đúng // ghé sát mặt Vi Anh //
hắn dùng đầu mũi chạm nhẹ vào đầu mũi kia của Vi Anh
Vi Anh
Vi Anh
// mỉm cười //
Quang Anh
Quang Anh
// cười nhẹ //
Quang Anh
Quang Anh
bé muốn ăn bữa tối luôn không hay..
Quang Anh
Quang Anh
bé muốn trở thành bữa tối của tôi ?
Quang Anh
Quang Anh
// cười nham hiểm //
Vi Anh
Vi Anh
cái anh này , cứ làm người ta ngại thôi hà / đỏ mặt /
Quang Anh
Quang Anh
thôi không trêu bé nữa ăn đi, tí anh dẫn đi mua sắm
Vi Anh
Vi Anh
yêu anh nhất lun
cả 2 người dùng bữa tối với nhau trong bầu không khí vui vẻ họ cười đùa mãi ,đến khi ăn tối xong
Quang Anh
Quang Anh
// mở gara // bé muốn đi xe gì ?
Vi Anh
Vi Anh
// chỉ chiếc xe màu đỏ đậm // hay nay đi chiếc này đi anh
Quang Anh
Quang Anh
đúng là bé của anh
Quang Anh
Quang Anh
thật là có con mắt nhìn
Vi Anh
Vi Anh
/ ngại / thôi mà anh đừng cứ khen em như thế , em không xứng đâu
Quang Anh
Quang Anh
sao lại không ?
Quang Anh
Quang Anh
sao không xứng ?
Vi Anh
Vi Anh
1 con người như em không xứng đâu
Vi Anh
Vi Anh
E-..ưm
Quang Anh
Quang Anh
// hôn nhẹ lên môi ả //
Quang Anh
Quang Anh
im lặng em nên nhớ em đứng ở đây tức là em đã xứng đáng với thằng Quang Anh này rồi
Vi Anh
Vi Anh
// cười // em cảm ơn anh
Vi Anh
Vi Anh
// nhón chân lên hôn má Quang Anh //
Quang Anh
Quang Anh
/hài lòng /
Vi Anh
Vi Anh
vậy em sẽ không nghĩ vậy nữa , được chưa
Quang Anh
Quang Anh
đúng rồi
Quang Anh
Quang Anh
đi thôi
Vi Anh
Vi Anh
dạ ~ anh yêu
cả 2 phóng con xe lamborghini mui trần đi đến Trung Tâm Thương Mại , họ mua đủ thứ đắt tiền của những thương hiệu nổi tiếng nhưng chủ yếu là mua đồ cho cô ả , cả việc phải xách đồ cho ả cũng là hắn ta cho thấy hắn cưng chiều ả như thế nào , cô ả đối với hắn như thể là 1 thứ không thể tách rời khỏi cuộc đời , hắn nghĩ rằng ả yêu hắn song song với đó hắn cũng có 1 chút phòng bị , thật ra thì ả cũng yêu hắn nhưng mà là yêu TIỀN của hắn
Vi Anh
Vi Anh
ưm ~ anh cầm nhiều thế , có cần em cầm hộ không ~ ?
Quang Anh
Quang Anh
không cần đâu , bàn tay này của em chỉ để anh nắm chứ không phải để cầm đồ
Quang Anh
Quang Anh
hiểu chưa , đừng để anh nói lại lần nữa
Vi Anh
Vi Anh
anh gia trưởng quá hà ~
Quang Anh
Quang Anh
vì gia trưởng mới lo được cho em
Vi Anh
Vi Anh
dạ ~
Quang Anh
Quang Anh
em muốn mua gì nữa không ?
Vi Anh
Vi Anh
dạ , không ~
Quang Anh
Quang Anh
vậy đi chúng mình đi về nhé
Vi Anh
Vi Anh
vâng ạ ~
Quang Anh
Quang Anh
// nghé sát mặt Vi Anh //
Vi Anh
Vi Anh
cái anh này / ngại /
Quang Anh
Quang Anh
thế có muốn về không ?
Vi Anh
Vi Anh
có ~ , nhưng đang ở chỗ đông người
Quang Anh
Quang Anh
thì ..?
Vi Anh
Vi Anh
anh ngang nghê ~
Vi Anh
Vi Anh
hôn thì hôn
Chụt
Quang Anh
Quang Anh
ta về thôi
Vi Anh
Vi Anh
dạ ~
2 người cùng nhau đi về với 1 đống đồ hàng hiệu khi 2 người họ đi về bầu trời cũng đã khuya
Vi Anh
Vi Anh
thôi em về nhé
Quang Anh
Quang Anh
ừm, để anh bảo người hầu mang đồ sang nhà em
Vi Anh
Vi Anh
mà anh ơi..
Quang Anh
Quang Anh
sao thế ?
Vi Anh
Vi Anh
/ buồn bã / hôm qua em nghe tin
Vi Anh
Vi Anh
/ rưng rưng nước mắt / mẹ em..mẹ bị ung thư nặng
Vi Anh
Vi Anh
bác sĩ .. kêu m-mất 100 triệu để chữa..
Vi Anh
Vi Anh
/ rơi nước mắt / giờ em .. không biết ...hức làm sao h-hết
tinh
tinh
Vi Anh
Vi Anh
u-ủa // cầm diện thoại //
trong tài khoản cô ả liền được chuyển 150 triệu
Vi Anh
Vi Anh
anh ..l-làm đúng không ?
Quang Anh
Quang Anh
đúng rồi , 50 triệu còn lại cho em
Vi Anh
Vi Anh
cảm ơn anh nhiều // lao tới ôm cổ hắn bật khóc //
Vi Anh
Vi Anh
em không biết trả ơn anh sao nữa
Quang Anh
Quang Anh
em chỉ cần ngoan ngoãn yên phận thì thích gì anh cũng cho
Vi Anh
Vi Anh
vâng , em ...em sẽ yêu phận
Quang Anh
Quang Anh
thôi , em về thăm mẹ đi
Vi Anh
Vi Anh
v-vâng , em về đây
Vi Anh
Vi Anh
tạm biệt anh
khi hình bóng cô ả dần khuất , anh nở nụ cười cay đắng
Quang Anh
Quang Anh
ha , mẹ bị ung thư
Quang Anh
Quang Anh
nghe thật nực cười
Quang Anh
Quang Anh
cô nghĩ mình đang lừa ai vậy ?
____________
con tác giả ✍️
con tác giả ✍️
mọi người thấy hay thì cho mình xin 1 like

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play