[Tóc Tiên×misthy] Trước Khi Chị Rời Xa
Vết Hằn Trên Áo Dài
Sáng hôm sau, trời quang mây nhẹ. Nhưng trong lòng Thy Ngọc, tất cả như vẫn đang ướt đẫm mùi đêm qua
Trên tà áo dài trắng, vẫn còn vương vết nhăn nơi thắt lưng nơi bàn tay Tóc Tiên từng đặt lên, kéo cô lại gần. Trái tim Ngọc vẫn đập nhanh như khi môi chạm môi, da chạm da
Trong lớp, bạn bè đùa giỡn. Riêng ngọc, ngồi một góc, mắt khẽ nhìn màn hình điện thoại
Tóc Tiên
Chị không thể ngừng nghĩa về đêm qua... nhưng chúng ta sẽ không lặp lại điều đó. Vì chị sắp đi, và vì em còn quá trẻ không để em chờ chị mãi được
Ngọc cười nhạt. Cô không trả lời. Thay vào đó, đứng dậy, đi thẳng đến lớp 12A2
Không gõ cửa, không do dự mở cửa lớp ngay tiết trống
Cả lớp sững lại. Nhưng Tóc Tiên chỉ vừa ngẩng đầu lên, đã thấy Ngọc đứng đó. Nhìn thằng vào mắt chị
Thy Ngọc
Em sẽ không để chị rời xa em như vậy đâu
Ngọc tiến lại, trước ánh nhìn ngỡ ngàn của bạn học, thì thầm sát tai tiên
Thy Ngọc
Tối nay chị không được trốn
Tối hôm đó, trong căn phòng trọ gần trường, đèn mờ. Tóc Tiên ngồi chờ. Tim đập nhanh từng nhịp từng nhịp vì nỗi lo, vì sự cấm kỵ , hay vì nỗi nhớ?
Cửa bật mở. Ngọc bước vào. Vẫn áo dài trắng, nhưng bên trong không còn gì che chẳng có che chắn
Thy Ngọc
Em đến đây để chứng minh một điều
Thy Ngọc
Chị không đi đâu hết. Cho khi em còn chưa để lại dấu ấn rõ nhất trên cơ thể của chị
Đêm đó, chỉ còn lại tiếng thở gấp, tiếng da chạm da, và tiếng gọi nhau trong nghẹn ngào
Comments