[TAEHYUNGXYOU] CHÚNG TA CÓ THỂ YÊU KHÔNG ?
chap 3
Sau khi nói chuyện với Jungkook xong thì Bae Jinyoung tự đi bộ hướng con hẻm nhỏ để dẫn đến đường về nhà của mình, phía trước là một đám con gái hư hỏng mà cô rất ghét. Bọn nó khác xa nói cách khác dù giàu có nhưng tư cách thua xa vài bậc, có đứa hút thuốc, bạo lực học đường, đánh nhau… Lúc cô vừa vào đại học thì bọn nó có tìm cô một vài lần, nổi tiếng quá mà vừa vào trường đã làm cho người khác để ý
Bae Jinyoung (Y/N)
Tránh đường
Lee Yuhee
Thời nào rồi còn chơi trò méc chủ nhiệm vậy, bọn này sợ hả ?
Lee Yuhee rít một hơi cuối cùng trên điếu thuốc rồi tuỳ tiện thả xuống đất dập đến khi tắt
Bae Jinyoung (Y/N)
Mày vừa mới khẳng định rằng mày sợ đó, sao vậy ? Muốn kiếm chuyện hả ?
Lee Yuhee
Mày nói với chủ nhiệm bọn tao hút thuốc trong trường
Bae Jinyoung (Y/N)
Tao không rảnh đến mức đó
Cô ả nắm lấy tóc cô giật ra phía sau ép cô vào chân tường, Jinyoung trừng mắt nhìn bàn tay cũng bắt đầu cào cấu để trốn thoát
Lee Yuhee
Jinyoung tao cảnh cáo mày còn lần nữa thì biết tao đó có hiểu chưa ?
Bae Jinyoung (Y/N)
Không thì sao ?
Bae Jinyoung bị nắm tóc nhưng tay thì không sao, cô vung một nắm đấm vào mũi của cô ả. Lực tay cũng không tồi làm bọn nó bàng hoàng. Nhân lúc đó cô đã nhanh chóng chạy đi mất, chạy ngược về hướng trường học của mình để cầu cứu Jungkook thôi. Chỉ có đi với Jungkook thì cô mới được bình an trở về nhà
Chạy đến đầu hẻm, bọn nó vẫn đuổi theo nắm được balo của cô… Trước mắt cô là vừa có một chiếc xe mui trần đi ngang, là Kim Taehyung. Hắn thấy cô chạy bán mạng thì ngay lập tức dừng xe lại, Bae Jinyoung còn không thèm quan tâm mà chạy thục mạng về phía trước. Cô lướt ngang qua hắn như một kẻ vô hình
Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì có đám nữ sinh phía con hẻm chạy đến, Kim Taehyung đạp ga nhanh đến quay xe ngang chặn đường bọn nó lại. Tụi nó tức đến mặt đỏ bừng nhưng cũng không dám chạm vào xe của hắn vì nó đắt tiền có chuyện gì thì lại phiền phức
Lee Yuhee
Nè chú ! Biết chạy xe không vậy ?
Kim Taehyung
Xin lỗi mấy đứa nha, xe mới nên có vẻ ga hơi nhạy
Lee Yuhee
Chết tiệt ông chú này
Kim Taehyung
Jimin ah ~ Hobi ah ~ xử lý giúp em đi. Ông chú gì chứ người ta mới 30 tuổi
Kim Taehyung không đi một mình, hắn đi ra ngoài thì sẽ có một nhóm khoảng 3 đến 4 người đi theo sau phòng trường hợp hắn gặp nguy hiểm. Nhưng có chuyện gì nguy hiểm được với hắn chứ, hằng ngày bơi lội vào buổi sáng sớm hoặc chạy bộ hít xà đơn. Cơ bắp săn chắc dù không biết võ thì cũng sẽ biết đánh nhau đôi chút. Jimin vừa tiễn Ju Seon Ah xong liền lên xe đi theo hắn, Hobi và anh hình như chỉ đi theo để bảo vệ cho hắn
Jung Hoseok(Hobi)
Aigo mấy cô gái này sao mới tí tuổi mà dữ quá vậy. Cần anh dạy dỗ lại hay không dù sao bố của anh cũng là hiệu trưởng của trường này
Jung Hoseok - thư ký riêng của phó chủ tịch Kim, vì thân thiết từ lâu nên hắn toàn gọi là Hobi. Hai người đi một xe khác bước xuống tiến thẳng đến chỗ của bọn họ… Lee Yuhee sợ hãi trước đám người mặc vest đen đó mà lùi về sau vài bước
Park Jimin
Lúc bắt nạt người khác sao không thấy tụi em có biểu cảm này nhỉ
Lee Yuhee
Anh… Anh là cái gì với nó
Park Jimin
Là gì đâu quan trọng, đưa nó đây !
Jung Hoseok(Hobi)
Balo của Jinyoung, đưa nó đây cho anh !
Lee Yuhee
Dạ… Em đưa ngay nè, tụi bây đứa nào cầm balo của nó thì mau đưa ra
Park Jimin
Xem vậy mà cũng ngoan phết, mà mùi thuốc lá nồng quá. Bỏ đi nha mấy đứa
Jung Hoseok(Hobi)
Còn nữa sau này muốn bắt nạt người khác nhớ kiểm tra xem người đó là ai có nên chạm vào không nhé, chọc giận em dâu của chủ tịch Kim thì cũng mệt đấy
Lee Yuhee
Chủ tịch Kim ? Chủ tịch đẹp trai hay lên truyền hình sao ?
Park Jimin
Xem ra độ phủ sóng của tốt, hiểu vấn đề rồi chứ nhóc
Jeon Jungkook
Có người xử lý dùm mình rồi ha
Lee Yuhee
Tiền bối Jungkook… Anh giúp em với đám người này ức hiếp bọn em…
Lee Yuhee vừa thấy Jungkook đi đến đã ngay lập tức bám lấy cậu mà cầu cứu nhưng cuối cùng chỉ nhận về một cái nhìn lạnh lùng từ cậu… Jeon Jungkook gỡ tay cô ta ra khỏi chiếc áo khoác của mình rồi đi đến chỗ Jimin
Jeon Jungkook
Em không quen người này, mấy anh muốn xử lý sao thì tuỳ
Nói rồi cậu bỏ đi Lee Yuhee có van xin gào thét đến đâu, cũng chỉ cảnh cáo đôi chút thôi có gì to tát đâu mà cứ làm quá lên. Xe mui trần của hắn vừa đi vừa bật chiếc mui ra nhanh chóng biến thành xe hộp bình thường, thấy cô thở hồng hộc đứng ở một góc cây to nghỉ mệt thì hắn dừng xe lại
Kim Taehyung
Bae Jinyoung !
Hắn bực mình gọi lớn, rõ ràng là cô lơ hắn trước lại còn chạy bộ một đoạn xa như vậy giữa trời nắng. Hắn xuống xe đi lại chỗ cô
Kim Taehyung
Vừa rồi em xem anh như vô hình hả ? Sao phải chạy bán mạng như vậy chứ
Bae Jinyoung (Y/N)
Em đang gặp chút rắc rối không có thời gian chào hỏi
Kim Taehyung
Ai cần em chào hỏi, đi lên xe !
Bae Jinyoung (Y/N)
Anh đang đi đâu vậy ? Em đói rồi đi ăn đi
Kim Taehyung
Sao anh phải chở em đi ăn
Bae Jinyoung (Y/N)
Anh không phải đến đón em đúng không ? Phải mách anh Jin thôi
Bae Jinyoung bật cười, cô biết điểm yếu của hắn là sợ phải nghe Jin lèm bèm. Ai cũng được nhưng riêng Seok Jin mỗi lần giảng đạo cho hắn nghe thôi hắn cũng cảm giác như đầu được đeo vòng Kim cang vậy đau nhức không thể tả nổi
Bae Jinyoung (Y/N)
Taehyung, ăn đồ Nhật đi
Kim Taehyung
Sao biết hay vậy
Kim Taehyung
Định chở em đến nhà hàng Nhật
Kim Taehyung hiểu được cô nhiều hơn hắn nghĩ, hay là cứ bất giác làm theo cảm tính nhưng vẫn đúng ý của cô. Hắn nhìn một vòng trên người cô rồi đưa ánh mắt phán xét, là con gái vậy mà tay chân cô ít khi được lành lặn. Mỗi lần hỏi đến đều là cô bảo mình bất cẩn bị ngã, do không để ý… Muôn ngàn lý do nên hắn đã chuẩn bị nhiều loại thuốc sẵn trên xe rồi
Kim Taehyung
Hôm nay là do bị gì vậy Jinyoung
Bae Jinyoung (Y/N)
À… gai của hoa hồng
Kim Taehyung
Em phải mang găng tay bảo hộ chứ con nhỏ này
Kim Taehyung mắng cô vì không biết bảo vệ bản thân mình, cô cứ làm cho bản thân bị thương như thế rồi chạy đến chỗ hắn khóc lóc… Đến nhà hàng bảo cô chờ trong đó rồi lại đi mua thuốc bôi cho cô
Trở lại nơi lúc nãy cô bị bọn nó chặn đường, bọn nó lấy điện thoại ra gọi cho ai đó để báo cáo trong sự tức tối
Lee Yuhee
📞Nó chạy mất rồi
Ju Seon Ah
📞Quay về đi, đừng động đến cái người đi cùng nó
Lee Yuhee
📞Ông chú đó còn có đám tay chân đi cùng nữa
Ju Seon Ah
📞Là vệ sĩ và thư ký riêng của anh ấy, một người có bố là hiệu trưởng trường chúng ta nên đừng có dại
Lee Yuhee
📞Ò biết rồi, đi thôi tụi bây
Bọn nó chấp nhận nhưng không can tâm, hiếm lắm mới có cơ hội Ju Seon Ah bảo muốn giúp bọn nó trả thù Jinyoung vụ làm nhục bọn nó ở giữa sân trường đã vậy còn mách giáo viên bọn nó hút thuốc làm bọn nó bị trừ điểm khá nhiều vậy mà bị vụt mất thật tức chết
Nhưng có điều những thông tin đó toàn là do người khác nói lại chứ cũng chưa lần nào bọn nó bắt gặp Jinyoung đi mách lẻo vậy mà lại có hiềm khích lớn như vậy với Bae Jinyoung, có lẽ do cô ở trường quá thượng đẳng không nói chuyện với nhiều người lại còn được nhiều anh chàng vây quanh. Trong mắt họ thì ông trời đã quá thiên vị cô rồi, thứ gì trên đời này cô cũng có được chỉ cần cô muốn thôi
Bae Jinyoung hầu như không một ngày nào cô ở nhà cả, cô muốn ra ngoài, trong nhà quá ngột ngạt đối với cô… Ở một quán cà phê trên đường đến trường, Lee Jang Min đang tập trung đọc sách còn Kim Seojun lại đang chơi game. Tiếng chuông gió vang lên và người con gái đang tiến đến chỗ họ
Bae Jinyoung ngồi xuống ở ghế đối diện họ, mắt nhìn xa xăm bên ngoài trong lòng trống rỗng. Cô không nghĩ đàn ông lại rắc rối đến vậy, cô thở dài nghe đầu dây bên kia liên tục giải thích. Anh ta nói sẽ bay về Seoul gặp cô ngay nhưng chưa chắc đã làm được vì đang bận đi du lịch cùng cô gái khác, nói vậy chỉ để lấy lòng thương cảm của cô để cô bỏ qua cho anh ta thôi
Bae Jinyoung (Y/N)
📞Jinseol mới cần anh, Jinyoung này không cần đâu. Bye nha
👤: 📞Khoan đã ! Em nói vậy là sao ?
Bae Jinyoung (Y/N)
📞Có người yêu rồi thì đừng tán tỉnh người khác ! *cúp máy*
Nụ cười của cô chứa đựng sự thoả mãn trong đó, Bae Jinyoung luôn có những tên hot boy vây quanh, trong đó tốt có xấu có nhưng không ai khiến cô phải thay đổi lập trường không yêu đương đến hết đại học cả. Cuộc gọi vừa tắt, khoé môi Jang Min bất giác cong lên có ý cười
Bae Jinyoung (Y/N)
Mày cười gì chứ ? Tao bực chết đi được
Lee Jang Min (Y/N)
Sao mày biết được tên đó có người yêu rồi vậy
Kim Seojun (Y/N)
Cao tay phết đó, cũng tội tên đó thật tốn hết bao nhiêu tiền rồi mà không cưa đổ mày. Đúng là máy bào
Bae Jinyoung (Y/N)
Sao không nhìn xem tao mới là người đáng thương đây nè với lại số đồ hiệu đó tao trả lại cho người yêu của tên đó rồi. Cô ấy cũng sớm chia tay với tên đó thôi
Lee Jang Min (Y/N)
Hên xui, mày lúc nào cũng như thế không biết lúc nào nên thương lúc nào nên mắng nữa
Kim Seojun (Y/N)
Mày giỏi làm người ta rung động như vậy sao không lo giữ Kim Taehyung đi, khéo Seon Ah cướp mất mày đừng khóc
Bae Jinyoung im lặng không trả lời, Kim Taehyung là người đàn ông duy nhất khiến cô muốn tử tế, cô không muốn đánh mất hắn bằng những trò trẻ con của mình. Nhưng cô không trẻ con thì Kim Taehyung sẽ thuộc về người khác… Đối với cô hắn không chỉ là người anh bình thường, đối với cô hắn là gia đình… Người duy nhất khiến cô cảm nhận sự yêu thương không toan tính vụ lợi
Bae Jinyoung (Y/N)
Anh Taehyung không phải gu của tao đâu, tự nhiên yêu đương với anh ấy thì ngượng lắm
Kim Seojun (Y/N)
Nhưng mày không yêu anh ấy sao được, dù sao thì cũng sớm chung một nhà
Lee Jang Min (Y/N)
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén
Kim Seojun (Y/N)
Jungkook nói hôm qua mày bị bọn Hee Jin chặn đường hả ?
Lee Jang Min (Y/N)
Tụi tao còn không quan trọng bằng Jungkook đó
Bae Jinyoung (Y/N)
Không phải, do Jungkook xử lý được bọn nó nên mình mới nói cậu ấy nghe
Lee Jang Min (Y/N)
Cuối cùng là sao ? Jungkook đập bọn nó một trận hả
Bae Jinyoung (Y/N)
Jungkook không đánh phụ nữ đâu, cùng lắm cậu ấy chỉ cảnh cáo một chút thôi
Jang Min thở phào, khi Seojun nghe tin cô bị đám bọn nó chặn đường thì đã rối rít kiểm tra xem người cô có bị thương ở đâu không rồi mới đánh cô một cái. Trông có vẻ đanh đá đó nhưng khi gặp chuyện là luống cuống cả lên
Lee Jang Min (Y/N)
Đây là kế hoạch tuần tới, tao đã tổng hợp lại ý kiến của tất cả mọi người rồi. Sắp tới chúng ta đi Busan
Kim Seojun (Y/N)
Chà được đó
Bae Jinyoung (Y/N)
Chỉ có khoa của chúng ta thôi hả
Lee Jang Min (Y/N)
Hình như là vậy
Đây là buổi cắm trại cuối cùng trước khi tốt nghiệp của họ, sinh viên trường Yonsei chịu chơi lắm. Tiền chi ra bao nhiêu cũng được miễn có thể đổi lại thứ họ cần, đặc biệt là khoa quản trị kinh doanh toàn người giàu có thế kia
Lee Jang Min (Y/N)
Nhưng mà Jinyoung nhà ta là cành vàng lá ngọc, nhớ không nhầm thì năm cuối cấp muốn đi dã ngoại cùng trường mày đã phải năn nỉ bố mẹ cả tuần trời mới được đi
Bae Jinyoung (Y/N)
Bố mẹ tao không yên tâm cho tao đi xa nhất là chúng ta đều là ở độ tuổi dễ bị sa ngã như thế này
Kim Seojun (Y/N)
Thế lần này thì sao, liệu có đi được không vậy
Bae Jinyoung (Y/N)
Tao sẽ tìm cách
Comments