Cưng Chiều Riêng Em [Andray]
#5
Thanh Bảo cầm con dao găm mạ vàng trên tay mà ngắm nghía
trên thân con dao được khắc một hình con hổ như là một kí hiệu riêng biệt
Hoàng Khoa
làm gì mà suy tư như vậy hả?
nghe giọng HKhoa em giựt mình nhìn lại
Hoàng Khoa
làm gì mờ ám hay sao mà anh chỉ hỏi có một câu đã giựt mình như vậy rồi
HKhoa bước từ cửa lớn đến phía chiếc ghế đối diện ngồi xuống mà nhìn em
em định mở lời nói gì đó nhưng liền lãng sang chuyện khác
Thanh Bảo
hôm hay em dẫn Dondon đi dạo
Thanh Bảo
đi được một lúc don nó bị sao ấy nên chạy đi đâu mất tiu rồi
Thanh Bảo
em tìm không được
nhớ đến con mèo lông trắng trắng mềm mại ấy em lại ủ rũ không thôi
Hoàng Khoa
chắc là don ham chơi nên đi đâu đó thôi
Hoàng Khoa
có khi nó không có gì ăn cũng mò về nhà lại thôi
Thanh Bảo
nhưng dạo này Nam Thành cứ chạng vạng tối là mưa
Thanh Bảo
nhỡ don nó bị ốm thì phải làm sao
Hoàng Khoa
don nó không ngốc tới mức không biết tìm chỗ trốn đâu
Hoàng Khoa
vã lại trên cổ của nó cũng có lục lạc và số điện thoại của em mà
Thanh Bảo
người ta mần thịt nó đem đi hầm canh thì phải làm thế nào
Hoàng Khoa
sáng mai anh sẽ kêu người tìm don về cho em
Hoàng Khoa
giờ thì đi ngủ đi nào
Thanh Bão ủ rũ mà lê bước lên phòng
con dondon này được em nuôi 2 năm rồi nên tình cảm gắn bó rất lâu
giống như lời đã nói với em lúc tối thì anh đã kêu người đi tìm con mèo lông trắng ấy
nhưng tìm dáp hết tắt cả ngõ ngách mà chẳng thấy con mèo nào cả
điều này khiến Thanh Bảo hụt hẫn buồn bả nguyên một ngày
HKhoa thấy em mình như thế cũng sốt ruột mà bảo tất cả mọi người tìm kĩ lại một lần nữa
thế nhưng kết quả vẫn vậy
tiếng chuông trước cửa nhà họ Trần vang lên
người hầu nhanh chân chạy ra mở để đón tiếp khách
thế nhưng trái ngược với suy nghĩ của họ
trước cửa là một thùng giấy nhỏ
khi mở nắp thùng thì bên trong chứa một chú mèo lông trắng đẹp đẽ
khi thấy con mèo cô người hầu la toáng lên để tìm ThanhBảo
khi nghe cô giúp việc nói chú mèo nhỏ của mình được ai đó gửi về trước nhà
Thanh Bảo vui mừng cất bước đi thật nhanh ra cổng
chú mèo vừa nhìn thấy em thì đã nhảy vọt vào vòng tay em mà dụi dụi
khuôn mặt ủ rũ của em giờ đây đã thay thành một nụ cười tươi như hoa
khuất trong con hẻm của ngôi nhà là một chiếc Cadillac
bên trong xe có 3 người đàn ông
người ngồi ở ghế sau mang theo trên mình một tác phong và khí phách hơn người
hắn ta chân bắt chéo mắt nhìn đến chỗ em mà cười nhạt
Comments