BẢN GIAO HƯỞNG HÔN NHÂN SONG ĐÔI
Chap 5
Bàn ăn được dọn đấy những món ngon thơm phức khiến bụng 2 cô réo lên không ngừng.
Lê Hạ Băng Di
Có...có cần phải to như vậy không ạ?
Vương Thu Hà_Mẹ Huy, Đăng
Có chứ.
Vũ Minh Đăng
/Chạy nhanh vào bàn ăn/
Bùi Hoàng Thanh Nhi
Khiếp, nhanh thế?
Vũ Minh Đăng
Con mà chậm thêm tí nữa là ăn mỗi rau thôi.
Bùi Hoàng Thanh Nhi
Đã ai ăn hết phần anh đâu mà.
Vũ Minh Đăng
Sợ em ăn hết á.
Vũ Hàn Duy_Ba Huy, Đăng
Thôi được rồi, bố tưởng đói hết rồi cơ mà, vẫn còn sức cãi nhau à?
Vũ Hàn Duy_Ba Huy, Đăng
Ừm.
Bùi Hoàng Thanh Nhi
Mày ngồi với tao, tao không ngồi với nó đâu. /Nói nhỏ/
Lê Hạ Băng Di
Bố mẹ kìa, cứ ngồi đi, xích ra đây là được mà.
Vương Thu Hà_Mẹ Huy, Đăng
Thôi, hôm nay mẹ vào bếp mời 2 cô con dâu thử tay nghề của mẹ.
Vũ Minh Đăng
Con mời mọi người ăn cơm.
Lê Hạ Băng Di
Con mời bố mẹ ạ.
Bùi Hoàng Thanh Nhi
Con mời ba mẹ.
Vương Thu Hà_Mẹ Huy, Đăng
Rồi ăn đi, mời các con.
Vũ Hàn Duy_Ba Huy, Đăng
Mời các con, mời vợ
Nhóm: Tứư trụu thấtt thườngg 💋
Đinh Ngọc Trang
💬 Bên đó sao r ?????
Đinh Ngọc Trang
💬 Ổn không cu?
Bùi Hoàng Thanh Nhi
💬 Lòi lìa
Bùi Hoàng Thanh Nhi
💬 Ngại vl
Đinh Ngọc Trang
💬 Thế tối bọn m ngủ với 2 ổng hả
Bùi Hoàng Thanh Nhi
💬 M mắc cười à Trag
Đinh Ngọc Trang
💬 Cho m chừa, ai bảo nhốt t vs anh htrc lm chi
Lê Bảo Huyền Anh
💬 Ờ đấy, nhắc đến lại tuk
Lê Hạ Băng Di
💬 Thôi, cm cx có ngủ chung giường vs nó đâu
Lê Bảo Huyền Anh
💬 Sao biết
Lê Bảo Huyền Anh
💬 T cx ngủ đây
Bùi Hoàng Thanh Nhi
💬 Mà khoan
Bùi Hoàng Thanh Nhi
💬 2 ông kia còn ở đó ko
Lê Hạ Băng Di
💬 Thé vẫn chọn ngủ cùg nhau à
Đinh Ngọc Trang
💬 Cho về hết 1 phòng r
Bùi Hoàng Thanh Nhi
💬 Uổng công t ghép m vs ổng từ hồi cấp 3.
Lê Hạ Băng Di
/Giật mình quay sang/ Hết hồn, anh không thể phát ra tiếng động trước khi xuất hiện à?
Vũ Minh Huy
Có nhưng em có nghe đâu.
Lê Hạ Băng Di
Sữa của anh này.
Lê Hạ Băng Di
Thì mẹ em bảo trước khi đi ngủ uống sữa sẽ dễ ngủ hơn.
Lê Hạ Băng Di
/Ngước lên nhìn trời/ Hôm nay có trăng...mà không đẹp bằng hồi nhỏ.
Vũ Minh Huy
Hồi nhỏ...hay ngắm trăng à?
Lê Hạ Băng Di
Ừm, với mẹ. Lúc đó còn nghĩ sau này lớn lên sẽ lấy chồng gần nhà còn chạy về ăn cơm với bố mẹ.
Vũ Minh Huy
Giờ vẫn về được mà.
Lê Hạ Băng Di
Nhưng không ai chào đón nữa cả.
Lê Hạ Băng Di
Mà nghe đồn bảo anh xấu xí, bẩn thỉu, tính cách kiêu ngạo, khoe khoang mà, sao gặp anh khác thế?
Vũ Minh Huy
Người ta bảo lấy được anh là có phúc đấy.
Lê Hạ Băng Di
Thế tại sao vẫn ế đến lúc bị ép cưới như này?
Vũ Minh Huy
Chắc tại chờ thanh mai trúc mã của anh á.
Lê Hạ Băng Di
*Thanh mai trúc mã à?*
Lê Hạ Băng Di
/Ngẩn người/
Vũ Minh Huy
Sao vậy? /Khua tay trước mặt cô/
Lê Hạ Băng Di
/Giật mình/ À, không có gì đâu.
Lê Hạ Băng Di
Mà thanh mai trúc mã của anh là ai đấy?
Vũ Minh Huy
Không biết thật hả?
Lê Hạ Băng Di
/Lúng túng quay mặt đi/ Anh nói kiểu đó, người khác tưởng anh đang thả thính đấy.
Cả hai im lặng vài giây. Tiếng gió khẽ thổi, cô bối rối bước chậm lại.
Vũ Minh Huy
/Nhẹ giọng/ Nếu mệt thì đi từ từ thôi, tôi đi chậm với cô được.
Lê Hạ Băng Di
Không mệt.Chỉ là...tự nhiên thấy tim đập nhanh hơn thôi. Tại anh hết đấy. /Đánh anh/
Vũ Minh Huy
Sao lại tại anh? /Chạy đi/
Lê Hạ Băng Di
Thôi, khoan, không chạy nữa đâu, mệt rồi. /Ngồi xuống thở hổn hển/
Vũ Minh Huy
Sao em yếu thế? /Dừng lại/
Lê Hạ Băng Di
Ai khỏe bằng anh. Tôi còn lạnh nữa. /Ôm người/
Vũ Minh Huy
Biết trời lạnh rồi mà còn mặc như này ra đường. /Cởi áo khoác của mình khoác lên cho cô/
Lê Hạ Băng Di
Anh...anh làm gì vậy?
Vũ Minh Huy
Không thấy à, cho mượn áo.
Vũ Minh Huy
Than lạnh thì anh cho mượn, không thích thì trả.
Lê Hạ Băng Di
Trả thì anh lại bảo vô ơn.
Vũ Minh Huy
Biết thế là tốt.
Di liếc nhìn áo khoác, khịt mũi một cái rồi kéo sát vào người. Huy thì vẫn tỉnh bơ ngồi cạnh, mắt nhìn xa xăm như chưa có chuyện gì xảy ra.
Gió đêm lành lạnh thổi qua từng hàng cây bên đường. Đồng hồ chỉ gần 11h khuya. Hai bóng người đi bộ chậm rãi trong công viên vắng tanh, chỉ có ánh đèn đường leo lét.
Lê Hạ Băng Di
Về đi, dính sương đêm là ốm đó.
Vũ Minh Huy
Dính em chứ có dính anh đâu.
Lê Hạ Băng Di
Ơ cái anh này.
Lê Hạ Băng Di
Đi về không ốm.
Vũ Minh Huy
Em về trước đi.
Lê Hạ Băng Di
Thôi, em sợ.
Lê Hạ Băng Di
Đi. /Kéo Huy đi/
Không khí đếm vắng lạnh mà không khó chịu. Đèn công viên mờ vàng chiếu bóng họ kéo dài trên mặt đất.
Comments