[ BH ] Nhật Ký Trở Thành Hồng Nhan Của Tiểu Thái Giám
Chương 4. Loạn nhịp
Trong đêm khuya vắng một ngọn gió khẽ thổi qua
Trong đại điện ánh nến lay động, in bóng hai người đan xen lẫn nhau trên bức tường
Không khí yên tĩnh đột ngột
Hoàng hậu - Quản Chi Hiền
/ Tim đập mãnh liệt, cảm giác như muốn nhảy khỏi lồng ngực /
Khoảng cách giữa hai người quá gần, Quản Chi Hiền có thể thấy được gò má trắng tinh của Thiều Âm, từng sợi lông tơ mềm mại hiện ra
Thời gian cứ như ngưng động
Hoàng hậu - Quản Chi Hiền
/ Đáy mắt hiện lên rõ ràng khuôn mặt của Thiều Âm /
Thiều Âm
/ Cảnh giác nhìn về con người nằm bên trong tấm màn /
Hoàng đế có thể tỉnh giấc bất kỳ lúc nào lấy mạng hai người các nàng
Thật may là ông ta vẫn yên giấc
Thiều Âm
/ Thở dài nhẹ nhõm /
Đột nhiên nàng phát hiện hình như hai người có phải hơi thân mật quá rồi không
Ngón tay của Hoàng hậu còn đang đặt trên ngực Thiều Âm!
Thiều Âm
/ Chủ động kéo dài khoảng cách, nâng khuỷu tay Hoàng hậu lên /
Nhưng Hoàng hậu vẫn không đứng dậy, ngược lại từ từ hướng về phía Thiều Âm
Thiều Âm
/ Ngừng thở cúi người /
Hai khuôn mặt mĩ miều như tựa sát vào nhau, bờ môi của Chi Hiền gần bên dái tai của nàng
Bầu không khí ái muội lại lần nữa bùng lên
Hơi thở xen lẫn không phân biệt chủ nhân, Thiều Âm hơi xấu hổ quay đầu đi
Hoàng hậu - Quản Chi Hiền
Là tâm phúc của Bệ hạ, vì sao tối nay Thiều công công lại hành động như thế?
Cô không tin tên hoạn quan này chỉ đơn giản muốn giúp đỡ mình
Hơi thở ấm áp khiến vành tai trắng nõm giờ đây nhiễm đỏ, làm người ta cảm thấy rung động
Hoàng hậu - Quản Chi Hiền
/ Ánh mắt khẽ chấn động, trái tim loạn nhịp, gương mặt hơi nóng /
Vì thế Hoàng hậu không chần chờ nương theo cánh tay nàng đứng dậy, vững bước đi tới sạp gần đó
Thiều Âm
/ Chậm rãi đi theo, cảm thấy bước chân người kia hơi nóng nảy /
Thiều Âm
" Quá hấp tấp tranh công rồi tôi ơi "
Thiều Âm
" Lỡ như nàng ta đổi ý, vu oan vài câu là có thể khiến mình đi vào chỗ chết mất "
Nhưng mà ai lại nhẫn tâm để một nữ nhân quỳ suốt đêm cơ chứ
Thiều Âm
" Chỉ vì tên Hoàng đế tự cao tự đại đó! "
Thiều Âm
" Tính, đi được tới đâu hay tới đấy "
Chỉ là nhịp tim Thiều Âm vẫn chưa bình tĩnh lại được
Động tác vừa rồi của Hoàng hậu mạnh mẽ quá mức, như muốn đem nàng giam cầm
Thiều Âm
" Xem ra vẻ ngoài Hoàng hậu đoan trang, bên trong lại không đơn thuần như thế "
mẫn nhi 🐈⬛
Thân ái con iu
mẫn nhi 🐈⬛
Nữ nhân trong cung có ai đơn giản, chỉ có bé thỏ bị lừa dâng vào tận miệng sói
Lúc này Hoàng hậu đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên sạp, Thiều Âm đứng cách đó không xa chờ lệnh
Hoàng hậu - Quản Chi Hiền
/ Trong đầu lại hiện lên cái chớp mắt mềm mại của tên hoạn quan kia /
Hoàng hậu - Quản Chi Hiền
/ Lại giương mắt nhìn Thiều công công /
Tên nam tử đó không cao, thân hình thon gầy
Ánh nhìn Quản Chi Hiền lại từ từ di chuyển xuống vòng eo thon gọn, một cánh tay là ôm trọn
Sau đó là mũi giày nhỏ nhắn vẫn chưa lộ chân
Hoàng hậu - Quản Chi Hiền
Khụ
/ Ho nhẹ /
Thiều Âm
/ Khom lưng giương mắt nhìn, chờ đợi mệnh lệnh /
Hoàng hậu - Quản Chi Hiền
/ Chỉ vào vị trí trống cạnh sạp /
Thiều Âm
" .... Là muốn ta qua đó ngồi? "
Thiều Âm từ từ ngồi lên sạp nhưng lưng vẫn thẳng đứng
Trong cung cấm này mọi nơi, mọi lúc nào tiềm tàng nguy hiểm
Nhưng nàng thực sự rất mệt mỏi, không nhịn được nữa mới ngủ thiếp đi trên bàn nhỏ
Thiều Âm bừng tĩnh bởi tiếng động nhỏ
Nàng giật thót tim nhớ lại chuyện hôm qua, tưởng rằng Hoàng đế thức dậy
Ai dè là Hoàng hậu đã nhẹ nhàng quỳ lại vị trí cũ đã chỉ định
Thiều Âm
/ Chỉnh sửa xiêm y rồi gật đầu cảm tạ vị ám vệ trong góc /
Thiều Âm
Hoàng thượng, nên thức dậy rồi
Hoàng đế
/ Thanh âm đè thấp không kiên nhẫn /
Giờ nào rồi?
Thiều Âm
Sắp giờ Mão rồi, thưa Bệ hạ
Hoàng đế
/ Hô hấp nặng nề giống như bị chọc tức /
Thiều Âm
" Nếu dậy không nổi sao không sửa giờ đi "
Thiều Âm
" Cả ngày chỉ biết hành hạ nô tài kêu hắn rời giường "
Một lúc sau Hoàng thượng tỉnh dậy, hắn dùng sức vung tấm màn ra, đập mạnh vào người Thiều Âm
Hoàng hậu - Quản Chi Hiền
Cô tưởng rằng tên thái giám được Hoàng đế sủng hạnh sẽ sống rất tốt
Nào ngờ mỗi ngày hắn trôi qua nào có như vậy
Mọi người đều ghen tị Thiều công công được được ban phước lành, ân sủng vô hạn
Lại không nghĩ tới hắn vẫn bị Bệ hạ đạp dưới chân, như bao nô tài khác mà ra lệnh
Hoàng hậu - Quản Chi Hiền
".... Cũng có chút đáng thương đi "
Nếu mặc đồ mà không vửa ý Hoàng Thượng sẽ bị liếc một cái
Động tác mang giày chỉ cần hơi chậm một chút là lại bị đạp
Hoàng đế
/ Chuẩn bị xong xuôi mới nhìn Thiều Âm ra vẻ áy náy /
Hoàng đế
Mỗi buổi sáng tinh thần của trẫm đều không tốt
Hoàng đế
Vừa rồi có mắng ngươi, đạp ngươi, ngươi có uất ức không?
Thiều Âm
Là Hoàng thượng hôm qua vất vả
Hoàng đế
/ Hài lòng lại thấy Hoàng hậu quỳ càng thêm thoải mái /
Trẫm hi vọng về sau Hoàng hậu sẽ an phận thủ thường tuân thủ bổn phận
Dứt lời Hoàng đế liền mang người rời cung Hoàng hậu
Như Ý
Nương nương!
/ Đau lòng nâng Hoàng hậu ngồi lên sạp /
Như Ý nhận lấy dược phẩm từ tay cung nữ rồi cho mọi người đi ra
Nàng ta vừa muốn khóc vừa vén tà váy cùng quần của cô lên
Như Ý
Hôm qua quỳ lâu như vậy, đầu gối người hẳn là sưng một mảng.... Rồi?
Như Ý
/ Tiếng nghẹn bị dừng lại nơi cổ họng /
Nàng ta chính tai nghe thấy Hoàng hậu bị bắt quỳ một đêm, làm sao đầu gối chỉ bị sưng một chút
Như Ý
/ Nhìn đống thuốc mình chuẩn bị cảm thấy hơi chói mắt /
mẫn nhi 🐈⬛
Mấy ghệ thử tưởng tưởng cho mẫn nhi nhe
mẫn nhi 🐈⬛
Hai nữ nhân dần dần gặp gỡ
mẫn nhi 🐈⬛
Từng cái vô tình động chạm đều mang theo cảm giác lưu luyến nao lòng
mẫn nhi 🐈⬛
Để rồi từ từ tình cảm dâng trào
mẫn nhi 🐈⬛
Chèn ơi nó đãaaa
mẫn nhi 🐈⬛
Cho nên dù tuyến tình cảm có hơi chậm một xíu
mẫn nhi 🐈⬛
Mấy ghệ hãy kiên nhẫn thưởng thức nha
mẫn nhi 🐈⬛
iu iu (•ө•)♡
Comments