Chương 4: Ngày nghỉ đầu tiên – “Đừng làm anh lo nữa”
Sau 5 ngày liên tục luyện tập, FS được nghỉ trọn một ngày.
Không có báo thức. Không có phân tích chiến thuật. Không có tiếng click chuột đều đều kéo dài suốt 12 tiếng. Chỉ có tiếng thở phào của từng thành viên khi anh Sinh thông báo:
anh Sinh
Nghỉ xả hơi. Tự do. Nhưng nhớ giữ sức, sắp đấu giải rồi.
Duy nghĩ sẽ dành ngày nghỉ để... ngủ bù.
Cậu thức dậy lúc gần 11h, đầu óc choáng váng. Cổ họng khô rát. Hắt hơi liên tục. Dù đã khoác hoodie dày, tay chân vẫn lạnh toát. Đã thế, cổ họng còn đau như bị cứa.
Duy loạng choạng ra khỏi giường, định tìm nước ấm. Nhưng vừa bước đến hành lang, cả người đã chao đảo.
Bịch
Tiếng va vào tường khiến ai đó trong bếp ngẩng lên.
Quang Anh đặt ly nước xuống bàn. Từ trong bếp nhìn ra, anh thấy Duy đang vịn tường, môi tái nhợt, hai má hồng bất thường.
RHYDER
Duy?
Anh cau mày, bước nhanh tới.
Duy ngước lên, định cười, nhưng chưa kịp thì cả người đã gục nhẹ vào vai người đối diện.
Duy
Em... không sao... chắc... có hơi sốt ... thôi...
RHYDER
Không nói nữa
Anh khom lưng, cúi người bế thốc cậu lên, không cần hỏi ý kiến
Duy được truyền nước biển, nằm co người trong chiếc ghế da mềm.
bác sĩ
Viêm họng cấp do thay đổi thời tiết, người lại thiếu ngủ, đề kháng yếu. Đặc biệt lại bỏ bữa.
Quang Anh ngồi bên cạnh, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào tay Duy đang cắm kim truyền.
Duy
Anh không cần phải lo vậy đâu…
RHYDER
Anh không phải lo
RHYDER
Anh sợ
Duy ngẩn ra
RHYDER
Đừng làm anh phải nhìn em lảo đảo đi tìm nước một mình nữa
RHYDER
Có thể gọi anh chứ?
Không khí trong phòng như đông lại.
Duy
Em… không quen làm phiền người khác…
RHYDER
Anh muốn em làm phiền anh
RHYDER
Lúc nào cũng được
Duy cười khẽ, mắt ươn ướt. Lần đầu tiên, có người không chỉ bảo vệ em trong game… mà cả ngoài đời.
Trên đường về – Chiều mưa lất phất
Xe dừng trước cổng nhà chung. Duy vẫn ôm cổ áo Rhyder vì trời lạnh. Quang Anh cầm ô, che cho cả hai.
Cậu chợt nói nhỏ:
Duy
Nếu một ngày em gục giữa trận đấu… anh có giận không?
Comments