Hồi nhỏ, cậu là đứa trẻ sống trong vòng tay ấm áp của ba mẹ. Ngoan, hiền, ít nói — lúc nào cũng gọn gàng, lễ phép. Ai nhìn vào cũng bảo: “Con nhà người ta.”
Nhưng ở trường, cậu lại trở thành mục tiêu.
Chỉ vì không thích la hét, không giành giật, không hùa theo những trò đùa ác ý.
nam huy-lúc7tuổi
//đọc sách//
???
1:Nhìn nó kìa, tưởng giỏi mà hiền như con gái!
???
1:Bày đặt làm người lớn, không biết chơi thì biến đi
Những câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại, kèm theo ánh mắt khinh thường, tiếng cười đùa giễu cợt.Cậu không phản kháng, không khóc, chỉ lặng lẽ gom đồ bị vứt, phủi bụi áo và bước đi thật nhanh.Cậu không kể với ba mẹ. Không muốn họ buồn.Nhưng từ đó, cậu bắt đầu sợ người lạ.Cậu luôn nghĩ, một lời nói cũng có thể làm mình tổn thương Dù lớn lên với đủ tình thương, cậu vẫn mang theo nỗi sợ âm thầm ấy, không ai hay.
Comments