Dưới Khuôn Viên Trường Liệu Còn Có Người?
Nhà
Vũ Đăng
Thưa ba mẹ con mới về
Bố Đăng
*Đặt tờ báo đang đọc dở xuống, gằn giọng* Mày đi đâu mà sao giờ mới về?
Bố Đăng
Mày đi tụm năm tụm bảy với mấy bọn lêu lỏng phải không?
Vũ Đăng
Ba à, nay trường con có cuộc họp nên về muộn thôi mà.
Vũ Đăng
Ba nói vậy không nghĩ cho con sao?
Bố Đăng
Mày bảo ai không nghĩ cho mày?
Bố Đăng
Giờ giỏi nhể, làm giáo viên nên mày thấy mày giỏi phải không, hả?
Bố Đăng
Đã thế tao cho mày biết mày thực sự giỏi đến mức nào? *vung tay định tát*
Mẹ Đăng
*Nghe thấy, chạy từ trong bếp ra* Ông lại làm gì nữa vậy?
Mẹ Đăng
Con nó về muộn có tí thôi mà ông định đánh nó như thế à? Dù sao nó cũng lớn rồi, nó cũng biết phải trái mà?
Mẹ Đăng
*Giữ tay ba định đánh*
Bố Đăng
Bà thì biết cái gì. Bà không dạy được nó thì để tôi dạy. *hất tay mẹ ra*
Mẹ Đăng
Ông..ông... Ông nói ai không biết dạy con hả?
Mẹ Đăng
Từ lúc nó sinh ra ông đã ở bên cạnh nó được một tuần chưa hay ông lao vào công việc? Ngày nào ông cũng bận, bận đến nỗi không thể ở nhà trước 7 giờ tối để ăn cơm cùng gia đình mà ở trong công ty.
Bố Đăng
Tôi đi làm cũng để kiếm ra tiền nuôi cái nhà này. Bà ăn, bà tiêu xài tiền của tôi, mồ hôi công sức của tôi mà giờ bà ăn nói như thế này hả? Một lũ ăn cháo đá bát.
Mẹ Đăng
Tiền, tiền, tiền, lúc nào ông cũng chỉ nghĩ đến tiền thôi à? Đồng tiền ông mang về đây có mua nổi hạnh phúc cho cái nhà này không mà sao ông cứ vùi đầu vào công việc?
Mẹ Đăng
Ông đã từng nghĩ đến suy nghĩ, cảm xúc của tôi và con chưa hay ông chỉ nghĩ rằng mình kiếm tiền như vậy chưa đủ tiêu hả?
Vũ Đăng
Ba mẹ đừng cãi nhau nữa.
Bố Đăng
Mày câm mồm lại cho tao. Đây không phải việc của mày.
Vũ Đăng
Ba mẹ là ba mẹ con,con là con của ba mẹ,sao lại không liên quan được.
Vũ Đăng
Với cả chuyện gia đình mình thì nên ngồi lại và nói chuyện chứ đừng cãi nhau, to tiếng với nhau như vậy.
Vũ Đăng
Ba mẹ có biết... Mỗi cuộc cãi vã của ba mẹ, người đau nhất không phải là ba hay mẹ mà là con.
Ba mẹ im lặng một lúc lâu
Vũ Đăng
Vậy bây giờ... cả hai cũng hiểu ai đúng ai sai rồi chứ?
Vũ Đăng
Con trước, con xin lỗi ba mẹ vì đã về muộn làm hai người phải lo lắng.
Vũ Đăng
Rồi giờ đến hai người.
Bố Đăng
Ba...Ba xin lỗi hai mẹ con
Bố Đăng
Giờ ba mới hiểu bản thân tồi đến mức nào
Bố Đăng
Em à, em cho anh xin lỗi. Tại anh, tất cả là tại anh, lúc nào anh cũng chỉ nghĩ đến công việc mà không nghĩ đến cảm xúc của hai mẹ con em. Em...cho anh cơ hội sửa sai được không? Anh sẽ không để hai mẹ con cô đơn như vậy nữa.
Mẹ Đăng
Em cũng xin lỗi anh, bản thân chúng ta đều có lỗi lầm nhưng chỉ khi ta biết sửa lỗi thì kết quả sẽ thay đổi. Em hy vọng lời anh nói không phải là một lời hứa xuông như bao lần trước. Đừng làm em thất vọng lần nữa nhé? Được không?
Ba mẹ ôm nhau, mẹ tựa vào vai ông khóc nấc lên. Ba cảm thấy tội lỗi, ôm mẹ chặt hơn
Vũ Đăng
Hai người ôm nhau đủ chưa vậy? Còn con ở đây mà!
Mẹ Đăng
Rồi rồi ba mẹ xin lỗi.
Mẹ Đăng
Thôi con lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi mai công phải đi làm, cả ông nữa. Nhanh lên
Mẹ Đăng
* đánh vào lưng hai cha con một cái*
Vũ Đăng
Á á á, đau con, mẹ!
Mẹ Đăng
Hì hì. Thôi về phòng đi nhanh lên.
Mẹ Đăng
À mà con có đói không mẹ hâm nóng lại đồ ăn cho
Vũ Đăng
Dạ thôi, nãy con ăn với đồng nghiệp rồi.
Đăng bước lên phòng. Cậu cất đồ thì chợt nhớ ra món quà Thành tặng hôm nay nên liền lấy ra mở xem.
Vũ Đăng
Hưm... để xem cậu ta tặng mình cái gì nào
Vũ Đăng
Chà, là một cái móc khoá và một thanh socola. Cũng được.
Vũ Đăng
Còn nữa này, để xem nào, let me see, let me see. Là một bức thư, bên trong cậu ta viết gì đây.
Vũ Đăng
*mở ra và đọc*: hy vọng được cậu giúp đỡ trong thời gian tới. Xin cảm ơn.
Vũ Đăng
... Thôi có thanh socola ăn cũng ngon.
Vũ Đăng
*đang ăn socola thì nhìn sang chiếc móc khoá* Trông cũng đẹp đấy, để tí treo lên túi vậy
Vũ Đăng
Trông tên này thế mà cũng có gu thẩm mĩ phết đấy chứ nhể?
Comments