[ĐN Attack On Titan/ AOT] Biển Cả
[Câu chuyện của quá khứ]
Thâm tâm tôi đang cố nói với tôi rằng:
"Tôi không thuộc về nơi này"
Tôi không nhớ bố mẹ ruột của mình là ai.
Cũng chẳng nhớ lý do vì sao tôi lại ở chốn này.
Tôi chỉ nhớ được cái tên của mình...
Mở mắt tỉnh dậy, tôi trải qua một cơn đau dữ dội.
Tôi không biết đây là đâu...
Trên trán của tôi có một vết thương khá lớn.
Tôi cố dùng chút sức lực yếu ớt để lết tấm thân nhỏ bé đi.
Nhưng mắt tôi không còn mở nổi nữa, đầu óc vô cùng choáng váng, tôi lại gục xuống.
Tôi thốt ra cái tên "Annie", nhưng dẫu vậy, tôi lại không thể nhớ nổi đó là ai.
Mở mắt lần nữa, tôi đã nằm trên giường trong một căn phòng lạ.
Tôi ngồi dậy, nhận ra vết thương trên trán đã được băng bó.
Bỗng nhiên, cánh cửa phòng mở ra, một giọng nói vang lên.
Grisha Jaeger
Ta tên là Grisha Jaeger, ta là một bác sĩ và cũng là người đã cứu cháu.
Yavia Christine
Đ-Đây là đâu!?
Grisha Jaeger
Là nhà của ta, con trai của ta, thằng bé đã nhìn thấy cháu.
Grisha Jaeger
Cái này là của cháu đúng chứ?
Ông ấy đưa ra một chiếc băng tay, vừa quen mà vừa lạ, cứ như tôi đã nhìn thấy nó ở đâu rồi.
Tôi nhận lấy chiếc băng tay, ngắm nhìn thật kỹ.
Carla Jaeger
Con bé tỉnh dậy rồi sao anh?
Grisha Jaeger
Cháu tên là gì thế?
Tôi im lặng một lúc, rồi nhìn họ:
Yavia Christine
Yavia... Christine.
Grisha Jaeger
Nhà cháu ở đâu? Ta sẽ đưa cháu về.
Yavia Christine
Tôi.. Không nhớ.
Yavia Christine
Tôi không nhớ gì cả...
Carla Jaeger
Chuyện này là sao?
Người phụ nữ kia quay sang nhìn ông ta, vẻ mặt có chút lo lắng.
Grisha Jaeger
Có vẻ con bé bị mất trí nhớ sau chấn thương rồi.
Grisha Jaeger
Mà nhìn bộ đồ của con bé cũng khá lạ.
Carla Jaeger
Hay chúng ta nhận nuôi con bé nhé? Đến khi con bé nhớ lại.
Grisha Jaeger
Cháu có đồng ý không?
Ông ta tiếp tục nhìn tôi.
Yavia Christine
... Sao cũng được.
Grisha Jaeger
Này em, thằng nhóc Eren lại đi đâu rồi?
Carla Jaeger
Chắc thằng bé lại đi chơi rồi.
Yavia Christine
Cô... Tên gì thế?
Carla Jaeger
À, cô là Carla Jaeger.
Ở đây, mọi người đối xử đều rất tốt với tôi.
Những tháng ngày đó... Thật sự rất yên bình.
Tôi có nghe họ nhắc đến mấy thứ gọi là "Titan" bên ngoài "tường thành".
Tôi đã nhanh chóng thích nghi với cuộc sống này.
Dẫu vậy, tôi vẫn luôn mang theo bên mình chiếc băng tay kia, trong thâm tâm mách bảo rằng nó là một thứ rất quan trọng.
Ở đây, tôi làm quen được với rất nhiều người bạn mới.
Một cậu bạn dễ thương tóc vàng tên là Armin Alert và một cậu bạn là con trai của cái người bác sĩ kia, cậu ấy tên là Eren Jaeger.
Tôi sẽ quyết tâm lấy lại kí ức đã mất và quay về quê nhà!!!
Comments