Sau 3 năm đi du học cuối cùng cậu đã trở về với căn phòng của mình, cậu nhớ nó lắm vì đó là cơi cất giữ bao nhiêu kỷ niệm của riêng cậu, trước khi đi cậu còn ko muốn rời xa nó
Vẫn là cái giường ấy và cái bàn ấy không khác một tí nào so với lúc trước, khoảnh khắc cậu bước vào, bao nhiêu ký ức buồn vui lại ùa về
Cậu chạy thẳng đến giường lấy đà nhảy lên
Tả Kỳ Hàm - cậu
Thật êm // nằm trên giường //
Tả Kỳ Hàm - cậu
T nhớ m lắm đó giường ơi t sẽ không đi nữa đâu // ôm gối //
Cậu yêu giường của cậu lắm bởi vì... chỉ có chăn gối mới hiểu cảm giác của cậu
Tả Kỳ Hàm - cậu
// ngồi dậy đi đến bàn học //
Cậu kéo ngăn bàn ra cầm lên một mô hình ngôi sao bằng thủy tinh, cậu lau qua vết bụi bám trên đó
Tả Kỳ Hàm - cậu
May quá vẫn còn ở đây // cầm trên tay //
Cậu đặt mô hình xuống bàn đi lại vali lấy bộ đồ thun màu đen đi thẳng vào phòng tắm
15ph sau cậu bước ra với bộ tóc ướt, tay cầm khăn rau tóc bước xuống dưới nhà
Vừa bước vào nhà bếp trước là một bàn đồ ăn thịnh soạn, đồ ăn mặn có đồ ăn ngọt có... v. v và toàn món ăn cậu thích
Quản gia Lý
Thiếu gia, đồ ăn đã xong mời cậu chủ vào ăn. Bà chủ và cậu Vương đang đợi cậu
Tả Kỳ Hàm - cậu
// đi vào //
Tả Lam Chi - mẹ cậu
Hàm Nhi ngồi xuống đi con
Tả Kỳ Hàm - cậu
// ngồi vào bàn //
Tả Kỳ Hàm - cậu
Mời mẹ mời Khải ca ăn cơm
Vương Tuấn Khải
Ừm, em cũng ăn đi gầy lắm rồi
Tả Kỳ Hàm - cậu
Kệ em
Tả Lam Chi - mẹ cậu
Thôi, hai đứa ăn đi ăn cho no đấy!
Bà, Tuấn Khải và cậu vừa ăn cơm vừa nói chuyện, phải nói là rất hạnh phúc. Đã lâu rồi cậu chưa ăn được bữa cơm đầy đủ như vậy, qua đó du học cậu chỉ ăn qua loa thôi vì cậu sống có một mình cũng chẳng ăn ở nhà hàng mặc dù cậu có tiền. Nhưng... nói hạnh phúc vậy thôi chứ với cậu thì bình thường, chẳng buồn cũng chẳng vui
Tả Lam Chi - mẹ cậu
Ăn nhiều lên con gầy quá rồi // gắp thức ăn cho cậu //
Tả Kỳ Hàm - cậu
Vâng
Tả Kỳ Hàm - cậu
Mẹ cũng ăn đi // gắp thức ăn cho bà //
Tả Lam Chi - mẹ cậu
R được r
Cậu nhàm chán nhìn xuống bàn thức ăn kia đang chờ cậu cho vào miệng cậu
Tả Kỳ Hàm - cậu
" có cần phải nhiều món vậy ko? chả biết ăn cái nào "
Vương Tuấn Khải
Sao thế? ko ăn à? // hỏi cậu //
Tả Kỳ Hàm - cậu
" không muốn ăn "
Cậu lia tới món rau gần đó mà gắp đại cho vào miệng cậu
Tả Kỳ Hàm - cậu
Người?
cô hầu 2
Dạ thiếu gia gọi tôi // cúi người //
Tả Kỳ Hàm - cậu
Lấy cho tôi một lý nước ép
cô hầu 2
Dạ vâng. Thiếu gia đợi tôi một chút
5 phút sau cô hầu mang ra một ly nước ép. Ờ... nhưng mà nước ép này...
Tả Kỳ Hàm - cậu
// nhìn ly nước ép trên bàn mặt tối sầm //
Đúng, cô hầu mang ra một ly nước ép cam mà cậu lại bị dị ứng với cam
Tả Kỳ Hàm - cậu
Cô ko có ý hại tôi đấy chứ?
cô hầu 2
Là sao ạ // hỏi cậu //
Tả Kỳ Hàm - cậu
" chắc mới vào làm đây mà, kệ đi "
Tả Lam Chi - mẹ cậu
À cô này... Kỳ Hàm bị dị ứng với cam nên là...
Nói vậy cô hầu liền hiểu ý
cô hầu 2
Thiếu gia! t- tôi ko biết cậu bị dị ứng cam t- tôi xin lỗi tôi ko cố ý // cúi đầu //
Cậu không nói lời nào chỉ vẩy tay tỏ ý muốn là nói cô ta lui đi
cô hầu 2
V... vậy tôi xin phép // rời đi //
Tả Lam Chi - mẹ cậu
Vậy đưa ly nước cam đó cho mẹ đi
Cậu im lặng đẩy ly nước cam đó qua cho bà
Tả Lam Chi - mẹ cậu
Con bỏ qua nhé cô ấy mới vào đây làm thôi, lúc đó con chưa có về nên cô ấy không biết. Để mẹ dặn dò cô ấy
Comments