Xuyên Không Qua Thế Giới Khác
á há há
Tác giả
Tôi đã quay trở lại
Tác giả
Người yêu kêu cứ làm đi, truyện cũng ok
Tác giả
ối dồi ôi ối dồi ôi, trình là gì mà là trình ai chấm
cô giáo
Chào buổi sáng các em, hiện tại thì các em được dành ra một tuần để làm quen trước, nên thoải mái ha
cô giáo
à còn kí túc xá thì hôm nay các em chuyển đến nhé
Hoài Dương
Kí túc, trường nội trú ạ
cô giáo
à không, chỉ hội học sinh thoi á, riêng kí túc, trường làm riêng cho các em, các em ở chung phòng, 8 cái giường
cô giáo
Do trường cần hội học sinh làm nhiều việc, để Tiện đi lại nên thế đó
cô giáo
Nên trong buổi chiều các em phải thu xếp đồ đạc xong rồi chuyển vào kí túc nhé
Tần khanh
ồ là vậy sao, để chú chuyển đồ cho
Tần khanh
ở đó có nhiều bất tiện, cố gắng nhé//xoa đầu//
Hoài Dương
//ngượng//"sao xoa đầu hoài vậy"
Tần khanh
Mỗi tuần chú sẽ gửi tiền, sài tiết kiệm nhé
Hoài Dương
"HẢ"//chữ hả bay qua tận Bến Tre hôn jack cái chụt rồi bay về//
Tần khanh
Thường trong một tháng con đã cho bay hơn 2 tỷ rồi còn gì
Hoài Dương
"đù má, đại gia bú lẹ"
Tần khanh
Chủ nhật sẽ được về nên cũng không lo
Tần khanh
Trường không yêu cầu gì nhiều nên không sao
à hiện tại thì đang ở nhà, cụ thể là phòng người đàn ông quyến rũ
Tần khanh
//kéo lên giường nằm ôm//
Hoài Dương
"từ đã...sao nó cứ sai sai"
Tần khanh
Vậy sẽ không gặp cả tuần đâu
Tần khanh
//hôn lên trán//
Hoài Dương
"bây ơi, tao thấy hổng ổn, hỏng lẽ tao là bot"
Hoài Dương
Chú đã bao nhiêu tuổi rồi?
Tần khanh
35, quên rồi sao
Hoài Dương
"bố mày 45 tuổi đời, há há"
Tần khanh
//đè cậu trên giường rồi hôn//
Hoài Dương
ưm...//đẩy ra//
Hoài Dương
"cái gì vậy, quan hệ nhà này là sao"
Tần khanh
Sao thế, vẫn hay làm mà
Hoài Dương
"tao bot á, tao bot bây ơi"
Hoài Dương
"cơ thể bao đẹp"
Hoài Dương
"mà hình như mới 17 tuổi"
Hoài Dương
Khoan đã, chú...chưa đủ tuổi mà
Tần khanh
không làm gì quá là được, quan tâm gì
Hoài Dương
"giống người yêu á hả, nhớ lại hồi trước ba mẹ nói cũng như này"
Tần khanh
//sờ soạn người cậu//
Từng ngón tay nhẹ nhàng lướt trên khắp cơ thể cậu, cảm giác rân ran khắp người, hơi thở nóng bỏng hoà với nhau. Làn da cậu trở nên nhạy cảm lúc nào không hay.
Tao nhờ chat nó viết á, viết theo kiểu trẻ trâu tập viết á
Nó cứ hơi lêch lạc ấy, 17 tuổi, nó cứ kì kì
đồ đạc đã được chú chuyển xong, trước khi đi...
Tần khanh
Nhớ là phải hoà đồng nghe chưa//ôm cậu//
Hiện tại đang tập trung tại trường
cô giáo
Bây giờ cô sẽ đưa các em đến kí túc xá
Lạc Trì
//mồm chữ A mắt chữ O//
Minh Hoàng
//khó thở giai đoạn cuối//
Hoài Dương
Cô ơi hình như nó không giống kí túc xá á cô
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ
cô giáo
Cái này thì làm to để cho thầy cô nữa, thầy cô hay có mấy việc cần các em, nếu trễ quá thì ngủ lại
Bước vào phòng, đập thẳng vào mắt các em zai là căn phòng khách siêu hiện đại chỉ mang tính chất minh hoạ
Tiếp đó là căn phòng bếp chống nhìn trộm dành cho cặp đôi muốn ân ái nhưng sợ bà hàng xóm phát hiện
Bước lên lầu một là một nơi nghỉ ngơi sang trọng, nâng tầm giá trị bản thân
Gia Khải
Hên không phải màu hồng
Hoài Dương
ủa còn phòng bên là cho thầy cô hả
Lầu 2, chính là nơi giúp hấp thụ tri thức, luyện thủ cấp cho các thánh
cô giáo
Hoi cô đi nha bái bai
Hoài Dương
Cũng được, mà mấy đàn em chưa thấy đâu ha, đồ đạc ở đây hết rồi
Minh Hoàng
Chắc là lát đến
Các em zai hậu bối đã đến và biểu cảm, cảm xúc như mấy anh zai tiền bối
Minh Hoàng
vậy là gặp hết rồi, mong là mọi chuyện suôn sẻ
Mọi người đã tắm xong và khoác áo choàng tắm
Hoài Dương
ừm hứm, nguyên một đám không ai biết nấu ăn, trừ tôi
Không khí thật nghiêm trọng, lại phải để anh zai đặc vụ với 45 tuổi đời trổ tài
đang ngồi ở phòng khách xem phim ma thì....
hiện tại đang ở phòng ngủ
Gia Khải
Hây, mọi chuyện không như là mơ
Lạc Trì
Tỉnh đi chưa ngủ mà
Hà Thanh
Rốt cuộc có chuyện gì vậy
Hoài Dương
Yên tâm, anh gọi lên trường rồi, chúng ta cứ ở đây trốn đã
Bổng ngoài hành lang có tiếng bước chân
Rất nhiều tiếng bước chân hỗ loạn
Hoài Dương
Suỵt//ra hiệu im lặng//
Từ Niên
Khoan đã anh ơi, anh định làm gì vậy
Hoài Dương
Không sao, cứ ở yên đấy"may là mình có đem theo dây cước và dao"
Hoài Dương
Nếu chúng mở cửa thì đành liều vậy
Lạc Trì
Hả, vậy đâu có được
Phan Diễn
Nguy hiểm lắm anh, đừng làm thế
Hoài Dương
Không sao, anh có trình là gì--..à trình độ
Minh Hoàng
dù sao thì, chúng ta đợi thầy cô trước đã
Hoài Dương
//ra hiệu im lặng//
Câụ có thể cảm nhận được có người đứng ngoài cửa
sát thủ
ở trong này đúng không, các cháu ra đây đi.
Hoài Dương
"má nói chuyện mắc iar"
Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên
Tiếng gõ cửa cứ liên tục...sau đó...
Sau đó là tiếng đập cửa dồn dập
Hoài Dương
"không thể ra ngoài được nếu không sẽ bị lộ mất"
Tiếng cô giáo gọi từ phòng khách vang khắp căn nhà
Hoài Dương
Hả...bây giờ mới đến
sát thủ
//định đi xuống phòng khách//
Hoài Dương
Không được-..//mở cửa bước ra//
sát thủ
Hả-....//quay lại nhìn//
Lúc đó, một sợ cước mảnh được đưa qua mặt tên đó...rồi dừng lại ở cổ...
Tên đó vừa quay lại nhìn thì...
"Soẹt!"
Sợi dây cước mỏng như vô hình đã vòng qua cổ hắn.
“Két… két…”
Âm thanh nhỏ, như móng tay cọ vào thủy tinh, nhưng rợn người. Sợi dây lướt qua da hắn như lưỡi dao mảnh, rồi thít chặt lại.
Hắn vùng vẫy. Hai tay giật mạnh ra sau cổ, cố gỡ.
“Khặc… khụ…” – tiếng hắn phát ra đứt quãng, đầy nghẹt thở.
Ánh mắt cậu trầm như đá, hai tay siết chặt. Dây cước căng như dây đàn.
“Rét… rẹt…” – da bị cắt, máu bắt đầu rỉ ra theo từng chuyển động của dây.
Hắn quỵ xuống.
“Phựt!” – một tiếng khẽ như tiếng vải rách, rồi tất cả lặng thinh...
Tần khanh
//chạy lên lầu//Hoài Dương//hét lớn//
Anh khựng lại, trước mắt là tên sát thủ nằm trên vũng máu tươi, máu dính lên cả tường và quần áo cậu
Hoài Dương
à thì...//lúng túng//
Tần khanh
Con có sao không//lo lắng//
cô giáo
Các em có bị làm sao không//lo lắng//
lúc đó mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc...
Hoài Dương
Em chỉ sợ tên này làm gì cô...nên em...//giải thích//
Tần khanh
được rồi, mấy đứa xuống phòng khách đi, ở đây ta lo
Mọi người đều xuống phòng khách
Họ ngồi xuống trên ghế sofa, sàn nhà, cạnh bàn uống nước bất cứ chỗ nào còn trống.
Tư thế rũ xuống như bị rút hết sinh lực. Mặt ai nấy trắng bệch, mắt vẫn chưa dứt khỏi hình ảnh vừa rồi.
Cả căn phòng như bị phủ lên một lớp sương dày. Không khí lạnh buốt, ngột ngạt.
Không ai nói gì...chỉ lẳng lặng ngồi đó...
Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc đều đều nghe chói tai--
Hoài Dương
haizz...//thở dài//
Hoài Dương
đừng có im lặng thế chứ, cũng đâu còn cách nào
Hà Thanh
anh thấy như nào?
Hà Thanh
Sau khi giết tên đó--
Minh Hoàng
Công nhận cậu gan thật
Gia Khải
Lúc cậu bước ra khỏi phòng là tim tớ hẫng lại một nhịp, sợ chết mất...
Hoài Dương
"tự dưng giết tên đó là sao, chỉ cần đánh ngất là được mà"
cô giáo
Mấy đứa à, cô biết là các em vẫn sợ, nhưng mà...
cô giáo
Thật ra, ngôi trường này cũng không an toàn cho lắm
cô giáo
Việc cử ra hội học sinh là những người có thành tích xuất sắc cũng là muốn các em bảo vệ trường
cô giáo
Sử dụng chính sự thông minh của các em...
cô giáo
Nên sao vụ này, trường sẽ cho các vệ sĩ riêng vào bảo vệ tụi em
Từ Niên
tại sao phải là đặc vụ vậy cô?
cô giáo
Bởi vì, sự nguy hiểm bao trùm trong trường học này không phải chỉ cần vài người biết võ bình thường có thể đảm đương
cô giáo
và các em cũng là con của các gia tộc lớn, nên sự an toàn là ưu tiên hàng đầu
cô giáo
tạm thời bây giờ các em ngủ ở phòng khách đi
Lạc Trì
Khởi đầu suôn sẻ//bất lực//
Vãn Nam
Giá như đừng kì vọng quá cao
Comments