[ Tường Lâm ] Ranh Giới Giữa Chúng Ta
Chương 2 : Vết cắn trên cánh hoa
10:00 AM – Phòng họp Đội Trọng Án số 7
Trên màn hình lớn là ảnh hiện trường vụ án: một người đàn ông khoảng 40 tuổi, bị cắt cổ, dòng máu đông đặc quanh người như một đóa hoa rỉ máu. Dòng chữ viết trên tường:
“Xin lỗi, Tường.”
Tất cả các thành viên trong phòng đều im lặng. Không ai nói gì. Ngoài Nghiêm Hạo Tường, người đang nhìn vào vết máu ấy như thể… đã quen với nó từ lâu.
“Vụ thứ 17. Mỗi nạn nhân đều bị cắt cổ, cùng một tư thế. Nhưng đây là lần đầu tiên hung thủ để lại tin nhắn.”
Trưởng đội – Đại úy Phạm – nhìn thẳng vào anh.
Đại úy Phạm
Cậu có biết gì không?
Nghiêm Hạo Tường
Không, thưa sếp
Hạo Tường đáp, giọng dứt khoát.
Dù trong lòng anh, cái tên Hạ Tuấn Lâm đang gào thét như điên.
10:37 AM – Tin nhắn từ “Kẻ Không Tên”
???
-Anh có thấy hoa của em không?
Nghiêm Hạo Tường
-Em vừa giết một người
???
-Anh còn nhớ không?
Ngày xưa em từng bảo: “Nếu một ngày em trở thành ác quỷ, anh có ở lại không?”
Nghiêm Hạo Tường
-Anh đã nói: “Dù em có thành tro, anh cũng sẽ nhận ra em.”
???
-Vậy… nhận ra em rồi chứ?
Hồi tưởng – Năm 2018 – Bắc Kinh, đêm mất mát
“Cháy rồi! Nhà ở đường Trần Phú cháy lớn! Có người mắc kẹt!”
Ngọn lửa nuốt chửng cả căn nhà cấp 4 nhỏ bé. Người ta chỉ tìm thấy hai thi thể – cha và mẹ. Còn đứa con trai? Mất tích. Không giấy tờ. Không tin tức.
Cảnh sát
Có thể đã chết cháy // Khép hồ sơ lại //
Nhưng không – Hạ Tuấn Lâm đã sống.
Và thế giới không còn là một nơi đáng để tồn tại nữa.
12:05 PM – Báo cáo giám định pháp y
“Vết cắt sâu, chuẩn xác. Lưỡi dao sắc, khả năng dùng loại dao mổ y tế cũ. Không có dấu hiệu kháng cự. Nạn nhân có thể đã bị gây mê hoặc bị thôi miên tâm lý trước khi chết.”
“Không có dấu vân tay. Không camera. Nhưng lại có một đóa hồng trắng đặt trong ly thủy tinh bên cửa sổ.”
“Giống với 16 vụ trước.”
13:27 PM – Tin nhắn tiếp tục
Nghiêm Hạo Tường
- Em đang làm gì vậy... Lâm??
Nghiêm Hạo Tường
- Gấp cái gì??
???
-Để chở những lời hứa đã chết trôi đi.
Nghiêm Hạo Tường
-Em có hận anh không?
???
-Nhưng em ước gì…Anh chưa từng rời khỏi em
Chiều cùng ngày – Văn phòng
Cảnh sát
Có người muốn gặp cậu – đội điều tra liên kết từ Cục // nói với anh //
Người bước vào là một thanh niên cao ráo, tóc nâu gọn gàng, ánh mắt có phần bất cần nhưng rất tỉnh táo. Anh ta đưa tay:
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ - Tâm lý học tội phạm - Tôi sẽ phối hợp vụ án này
Hạo Tường bắt tay, nhận ra ánh nhìn của Gia Kỳ như vừa lướt qua tim anh – lạnh, sâu và sắc như kim loại.
Mã Gia Kỳ
Kẻ sát nhân không đơn giản. 17 người, nhưng không hề chệch nhịp. Có ai từng là nhân tố khởi nguồn trong đời hắn?
Nghiêm Hạo Tường
Có // nhỏ giọng //
???
-Anh có bao giờ nghĩ… nếu ngày xưa anh đừng rời đi… liệu em có thành ra thế này không?
Nghiêm Hạo Tường
-Anh vẫn luôn tự hỏi điều đó.
???
-Nhưng em không trách anh
Nghiêm Hạo Tường
-Em giết người, Lâm ạ...
???
- Em chỉ trừng phạt những người đáng chết. Không phải anh dạy em, rằng công lý không nằm trong luật mà nằm ở trái tim sao?
Nghiêm Hạo Tường
-Nhưng em đâu còn trái tim nữa…
???
-Vậy… anh hãy giữ phần còn lại của nó giúp em.
Comments